chương 56

13 0 0
                                    

Cô vừa khóc, chàng ta lập tức luống cuống, vội lấy tay áo lau nước mắt cho cô, song vẫn biện minh: “Không thể trách tôi hết được, nếu cô không đi xem mắt thì bổn tọa cũng không nghĩ ra cách này. Rõ ràng hai ta đã thề ước rồi, sao cô có thể bội ước chứ!”

Liên Đăng giận mà không có chỗ xả, vung tay áo phần phật: “Quốc sư bôi nhọ thanh danh của tôi như vậy, bảo tôi sau này phải gặp người khác thế nào đây?!”

“Vậy đừng gặp nữa. Đợi chúng ta quay lại thành Trường An, cô cứ ở trong Thần Cung đi, sẽ chẳng ai biết chuyện ở thành Toái Diệp.” Chàng ta nở nụ cười lấy lòng, đưa bút lông cho cô: “Nếu cô không vui thì viết tên mình đi, tôi không ngại đâu.”

Cô giật cây bút, cầm ngón tay chàng ta rồi chà thật mạnh mấy cái lên phần móng tay sạch sẽ, đầy đặn. Đến khi nhấc bút, cô lại chẳng biết viết gì, rốt cuộc là Di Độ, Liên Đăng hay An Ninh đây.

Cô chưa bao giờ đau khổ đến vậy. Cô không nhớ nổi mình là ai, làm một người không có trí nhớ, mọi thứ của cô đều do bọn họ đưa cho. Đôi khi, cô còn ngờ rằng mình chỉ là một cô hồn dã quỷ được triệu hồi vào cơ thể này, thật ra cô chẳng là ai hết.

Liên Đăng ném bút đi, nhấc váy rồi đi xuống thềm. Cô đi dọc theo đường mòn trở về, mặt trời nóng như thiêu đốt trên đỉnh đầu, cô đứng yên một chỗ rất lâu. Dưới ánh mặt trời chói lọi, tại sao cô không bị thiêu đốt đến hồn phi phách tán?

Chàng ta đuổi theo, sợ cô bỏng nắng nên giơ tay áo lên che cho cô. Liên Đăng ngẩng đầu dưới ống tay áo thơm ngát mùi hương của chàng ta: “A Bồ đang ở đâu?”

Quốc sư ngẫm nghĩ: “Chắc là về quê rồi.”

Cô nghẹn ngào: “Vì lừa tôi mà vẽ bích họa ở Minh Sa Sơn hai năm trời, lòng kiên trì này quả là đáng khâm phục.”

Chàng ta dời mắt đi, đáp ậm ừ: “Cũng không hẳn là vì lừa cô. Vốn dĩ, cậu ta chịu vết thương tình nên mới chạy đến quan ngoại ở ẩn. Khi cứu cô, cậu ta rất vui vẻ, cảm thấy cuối cùng cũng có người bầu bạn. Sau khi cô đi Trường An, lòng cậu ta cũng khô héo, không lâu sau thì rời khỏi đó.”

Cô cười chua chát: “Vậy mà còn lập ước hẹn ba năm với tôi, kết quả chẳng biết đã đi đâu rồi.” Nói đoạn, cô bỏ chàng ta lại, ủ rũ bước vào bóng râm.

*

Thần Hà quả thực là một người anh tốt, toàn bộ sự oán hận của anh ta đều trút hết lên quốc sư, biết em gái mình còn nhỏ, không đấu lại lão yêu quái này nên lúc gặp lại cũng không trách cứ cô.

Hai anh em ngồi trước cửa sổ hóng mát, anh ta bóc vỏ nho sạch sẽ rồi đưa cho cô: “Anh đã giải thích với họ rồi, nói quốc sư là họ hàng thích bông đùa thôi, bọn họ nghe vậy thì không thắc mắc nữa.”

Thần Hà là người trung thực, văn nhã, hiếm lắm mới nói dối nên mấy người bạn đó đều tin không chút nghi ngờ. Liên Đăng nở nụ cười áy náy: “Em xin lỗi anh.”

“Không sao. Anh biết em có chỗ khó, chỉ trách A Gia quá si mê quyền thế nên mới khiến em bị cuốn vào vòng xoáy này.”

Cô im lặng cúi đầu, một lát sau mới hỏi: “Đã xác định được ngày xuất binh chưa ạ? Khi nào vậy anh?”

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ