Chương 53

11 0 0
                                    

Một người vốn không mộng mị nay bỗng chìm đắm trong giấc mộng dài khắc khoải trong lòng.

Không ai sinh ra đã là anh hùng, cũng giống như không hoàng đế khai quốc nào không phải trải qua cuộc chiến tàn khốc. Ngoài bản thân chàng ta, không một ai biết chàng ta đã đi tới ngày hôm nay như thế nào.

Giấc mộng bắt đầu từ cách đây rất lâu, lâu đến mức không thể tính rõ được… Một đứa trẻ lạc mất người nhà hối hả băng qua dòng người, thế nhưng nó vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu. Nó sợ hãi, nó cô đơn, nó không biết phải làm thế nào. Tất cả mọi người đều lướt qua như thể không nhìn thấy nó. Nó giống như con chó con mèo bị người ta vứt bỏ. Nó quá bình thường, không ai muốn dừng chân vì nó. Nó nhìn biển người, bật khóc nghẹn ngào, bắt đầu nghĩ xem nếu không tìm được đường về nhà thì phải làm sao. Lúc này, một người bận thâm y bước tới trước mặt nó. Người ấy rất cao, quần áo sang trọng, đeo mặt nạ trẻ con mũm mĩm. Nó ngơ ngác ngửa đầu nhìn, người ấy tháo mặt nạ, bên dưới là gương mặt xinh đẹp tột cùng.

“Lạc mẹ à?” Y cúi xuống, mỉm cười với nó bằng vẻ mặt hiền hậu: “Trước đó ta có gặp mẹ con, bà ấy có việc gấp phải làm, nhờ ta chăm sóc con. Con về với ta, chờ mẹ con xong việc sẽ đến đón con.”

Nó tin y, đi theo y về “ngôi nhà” rực rỡ chói lọi ấy. Y rất tốt với nó, không ngừng tặng quà cho nó, từ đồ ăn ngon, đồ chơi cho đến ngựa con. Nó không nhớ mình đã ở trong cung điện này bao lâu. Ngày nào nó cũng ngóng trông mẹ tới đớn, thế nhưng hi vọng cũng luôn tắt lịm theo mặt trời về tây. Sau này, y lấy làm tiếc nói với nó: “Chỉ sợ mẹ con không cần con nữa rồi.”

Nghe vậy, nó gào khóc ầm ĩ không thôi, cầu xin y đưa nó về nhà. Y tỏ vẻ khó xử: “Mẹ con đã rời khỏi Trường An rồi. Nếu không tin thì ta mang con về xem.”

Nó nằm trên lưng y, y đi rất nhanh, tựa như cưỡi mây lướt gió. Chỉ thoáng chốc, nó đã tới phường viện nơi cha mẹ ở, thế nhưng nó chỉ nhìn thấy cỏ cây và cánh cửa mở hé. Nó chạy xộc vào, căn phòng trống trơn, người đã đi rồi.

Trái tim nhỏ bé đau đến vỡ vụn. Nó không biết tại sao mẹ lại không cần nó nữa. Nó luôn nghe lời mẹ, chưa bao giờ làm sai chuyện gì. Nó khóc lóc hỏi tại sao. Y chỉ nâng tay áo, buông lời: “Rất nhiều chuyện trên đời này chẳng hề có lí do. Con không cần tìm hiểu lí do, chỉ cần biết kết quả là được.”

Một lần bị vứt bỏ khiến nỗi sợ càng lớn hơn. Nó tóm chặt vạt áo y không chịu buông. Y cúi đầu nhìn, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Ta phải về rồi, còn con thì sao đây?”

Nó lắp bắp: “Con có thể sống cùng người không? Con còn nhỏ, không thể sống một mình được.”

Nét cười thấp thoáng trên mặt y: “Con có thể theo ta về, nhưng con phải bái ta làm thầy, phải nghe lời ta. Con làm được không?”

Nó đã không còn sự lựa chọn nào khác, đành gật đầu: “Con làm được.”

Y ngồi xổm xuống, sờ lên mặt nó: “Tốt lắm, chờ con lớn dần, con sẽ thành một “ta” khác.”

Nó không hiểu ẩn ý sâu xa trong lời y, chỉ nhìn y với vẻ mờ mịt. Bàn tay lạnh ngắt của sư phụ dắt nó đi, nó trở về thần cung cùng y. Người sư phụ luôn lạnh lẽo, mãi đến ba năm trước khi chết mới dần ấm lên.

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ