chương 82

16 0 0
                                    


Liên Đăng vừa nôn, mọi người lập tức hoảng loạn, vúi nuôi tức tốc chạy tới đỡ cô dậy: “Điện hạ sao vậy? Do xe lắc quá ạ?” Đoạn, vú nuôi lớn giọng sai tì nữ: “Mau truyền y quan tới bắt mạch cho điện hạ.”

Cô nôn đến mức không đứng dậy được, đến khi nôn hết sạch mọi thứ trong bụng mới thấy dễ chịu hơn. Cô lấy nước súc miệng, thẫn thờ nhìn xung quanh, đầu óc choáng váng, trời đất biến sắc, bụng thầm nhủ: “Đúng là càng ngày càng yếu đuối, ngồi xe ngựa thôi mà cũng say như thế được.”

Vú nuôi hỏi liến thoắng: “Liệu có phải do ăn gì đấy không sạch không? Tối qua điện hạ đi đâu thế? Nô tì ngủ không yên cả đêm, sáng nay canh bốn đã thức giấc chờ điện hạ về phủ rồi. Nô tì là người được phân công chăm sóc điện hạ. Điện hạ mà có sao thì cả nhà nô tì khó giữ nổi cái đầu. Lần sau tuyệt đối không được như thế nữa, điện hạ là công chúa, nhất cử nhất động đều liên quan đến thể diện hoàng thất. Đi đêm không về, tin này mà truyền đến tai bệ hạ và sứ quân thì không hay đâu.”

Bình thường, vú nuôi toàn là người đã có tuổi. Nếu không phải vú em đã nuôi nấng chủ nhân thì cũng dù là thượng cung được trong cung cắt cử tới quản lí sự vụ giúp trưởng sử. Giám sát lời ăn tiếng nói của công chúa cũng thuộc chức trách của bà. Cô đi cả đêm không về là sai, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Thịnh Hi Di. Cô nhếch môi nhíu mày: “Huynh ấy chỉ là khách, cần gì phải ăn nói với huynh ấy? Chuyện của tôi tôi tự biết, vú chỉ cần xử lí cho tốt chuyện trong phủ công chúa là được. Những cái khác không cần quan tâm.”

Vú nuôi bị cô làm tức nghẹn, buồn bực đáp: “Nô tì muốn quản thúc điện hạ hồi nào? Nô tì chỉ làm tròn phận sự của mình, huống hồ cũng là quan tâm điện hạ.”

Liên Đăng nhận ra mình đã nặng lời. Cô hơi xấu hổ, lắc cánh tay vú nuôi mà nói: “Tôi đang khó chịu trong người nên mới nhất thời nóng giận. Vú đừng nhạy cảm quá.” Cô ngó vào xem bày trí trong phủ, hỏi: “Đã trang hoàng xong hết chưa? Đến tối là Tiêu lang quân sẽ tới rước Đàm Nô đó.”

Lúc này, vú nuôi mới bật cười: “Điện hạ yên tâm, chuẩn bị xong hết rồi.” Bà chỉ đống gậy đang dựa vào cổng: “Đó. Lễ đón đã chuẩn bị rồi, chỉ chờ tân lang tới thôi.”

Đại Lịch có truyền thống tân lang đến rước dâu thì trước tiên phải chịu đòn ra oai của đằng gái. Cánh chị em đàn bà con gái bên nhà tân nương sẽ chuẩn bị gậy, tân lang vừa qua cửa là sẽ đánh cho một trận, vừa đánh vừa cười nói: “Lang quân là chó nhà tân nương, đánh không cần luận tội.” Tân lang không được nổi giận, phải cố nhịn đau mà cười. Nhưng gặp ai đánh mạnh thì sẽ khó tránh khỏi chịu thiệt. Liên Đăng tự chỉ vào mình: “Quý phi thì không đến được rồi. Người đánh chỉ có một mình tôi. Tôi thấy hay là bỏ đi.”

Vú nuôi đỡ cô về phòng, mặt mày hớn hở nói: “Không được. Đây là lời nhắc nhở lang quân sau này phải đối tốt với tân nương, nếu không người nhà mẹ đẻ sẽ không tha cho anh ta. Thiếu nghi thức này là lang quân sẽ không nhớ đòn đau, sợ rằng sẽ tệ bạc với vợ.”

Liên Đăng chỉ cười xòa: “Đàm Nô mà cần tôi làm chỗ dựa sao? Tiêu tướng quân mà trái ý tỷ ấy cái thì e là tỷ ấy dỡ cả cái phủ tướng quân ấy chứ.” Cô vừa nói vừa tựa lên sập, vuốt ngực nói: “Nếu thật sự không thể bỏ được thì thay bằng cành trúc nhỏ thôi, cho có lệ là được. Đánh mạnh quá Đàm Nô lại trách tôi.”

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ