Lư Khánh đưa cô vào trong rồi rời đi luôn. Liên Đăng đứng một mình ở đó, không biết phải làm gì, bởi vì quá yên tĩnh nên tiếng tim đập của cô trở nên rõ hơn bao giờ hết. Dần dà, có tiếng gì đó đập cộc cộc trên sàn nhà hòa cùng tiếng nhịp tim. Cô nín thở lắng nghe, tiết tấu càng lúc càng dồn dập. Bỗng nhiên, có thứ gì đó to bằng móng tay lăn ra khỏi cung điện, lăn thẳng đến bên cạnh cô.
Cô cúi người nhặt lên, là một hạt châu trong mờ, giơ lên trước ánh sáng thì có thể nhìn được những sợi tơ như những râu lúa mạch ở bên trong. Liên Đăng bóp mạnh hạt châu, rất cứng, không biết là thứ gì. Đang thấy kì lạ thì một giọng nói lạnh nhạt, không chút cảm xúc bỗng truyền tới từ sau lớp rèm che: "Đây là giao châu, đeo bên mình có thể trị được bách độc."
Cô kinh ngạc nắm chặt hạt châu trong tay, thấy sau chiếc rèm có thấp thoáng bóng người đang đứng chắp tay. Chỉ là cách khá xa nên không thấy rõ đường nét gương mặt.
Liên Đăng có ấn tượng với giọng nói này, chắc là đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Cô vẫn cho rằng quốc sư đã rất già, người có tuổi không thể nào có giọng nói trong trẻo như vậy được. Chẳng lẽ cô đã đoán sai ngay từ đầu rồi sao? Hoặc giả, cái gọi là thọ ngang Đại Lịch chỉ là lời đồn nhảm?
Lòng hiếu kì bị gợi lên. Cô cố gắng nhìn về phía đó, nhưng chung quy thì cô vẫn có điều kiêng kị nên cũng không tiện làm quá chừng. Tiếc là ánh mắt không mọc được tay, không thể vén bức rèm kia lên. Cô thấy vô vọng nên đành từ bỏ, vái chào qua lớp rèm che: "Đường đột bái kiến, làm quấy rầy quốc sư thanh tu, mong quốc sư thứ tội. Không biết trước đó trưởng sử đã chuyển lời thay tôi hay chưa? Tôi đến từ Đôn Hoàng, đã bái lạy làm học trò của Vương A Bồ hơn hai năm..."
"Cha cô là phó đô hộ An Tây - Bách Lý Tế?"
Thân phận của cô hơi phức tạp, nhưng đã giới thiệu bản thân thì cũng nên cố gắng nói uyển chuyển một chút. Không ngờ quốc sư chỉ hỏi một câu đã chặn đứng cô. Như thế cũng tốt, không cần phải giả vờ giả vịt thì càng tự nhiên hơn.
Cô dần thả lỏng tâm trạng, buông tay đáp phải: "Tôi được A Bồ đào ra từ trong ghềnh cát Qua Bích. Khi đó tôi chỉ còn một hơi thở, may mắn sống tiếp. Nhưng tôi đã quên hết chuyện lúc trước, A Bồ đã nói cho tôi thân thế của mình, nói cha tôi là Bách Lý Tế."
Quốc sư im lặng, bóng người sau rèm chậm rãi đi lại, đến gần bức rèm hơn, hồi lâu sau mới nói: "Nếu đã trở về từ cõi chết, tại sao không tìm một nơi ẩn thân mà lại tới Trường An?"
Thật ra hôm tới Thái Thượng thần cung, Lư Khánh đã tiết lộ là quốc sư đã biết hết mọi chuyện. Cộng thêm việc người mà cô gặp trước đó cũng nói rằng chàng ta rất quen thân với Vương A Bồ. Vậy thì có lẽ ở trong Thái Thượng thần cung, bí mật của cô hoàn toàn chẳng đáng gọi là bí mật. Đã thế thì cứ dứt khoát nói thẳng, nếu quốc sư có ý ngăn cản thì đã chẳng cho cô ở lại đây hai ngày nay.
Liên Đăng ngước lên, đáp lời một cách vô cùng kiên định: "Trước mặt quốc sư, tôi không dám nói nói lời giả dối. Tôi đã từng hỏi thăm người khác về cuộc đời của cha tôi. Lúc đó cha tôi bị định tội là bởi vì trong triều đồn rằng ông ấy cấu kết với Đột Quyết. Nhưng tôi đã ở Tây Vực cả một thời gian dài, người Đại Mạc đều biết rằng Bách Lý Đô hộ ba lần dẹp yên chiến loạn, lập được công lao hiển hách cho Đại Lịch. Người như thế nếu có lòng cấu kết với Đột Quyết thì đến giờ phủ Đô hộ An Tây vẫn còn tồn tại được ư? Cả nhà Bách Lý Tế bị định tội, chỉ còn lại một mình tôi. Nếu tôi còn sống thì không thể để cha mẹ chết oan được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~
RomanceVăn án "Có thể là làm yêu quái lâu rồi, nên cũng thấy cô đơn. Cần một người tựa như tiên, không dính bụi trần, cùng ta làm bạn." Giới thiệu: Trên Đại Mạc, tiếng lục lạc leng keng vang. Lạc đà chậm rãi đi quaGia Dục quan, hướng đến thành Trường An xa...