Quốc sư đứng cách cô không xa, có lẽ chỉ tầm một cái cúi đầu. Đầu óc Liên Đăng đơn giản, không quanh co lòng vòng giống như quốc sư. Cô nở nụ cười cảm kích với chàng ta: “Trên đường đến đây lòng tôi rất rối bời, chỉ lo quốc sư sẽ từ chối. Tôi cũng nghĩ rất nhiều cách đối đáp, nhưng bây giờ xem ra là tôi đã lòng dạ tiểu nhân rồi. Quốc sư cần thay quần áo không? Để tôi hầu hạ quốc sư.”Chàng ta thoáng khựng lại: “Sao phải thay quần áo? Cứ làm luôn là được…”
Cô chớp mắt: “À… Vậy cũng được.”
Quốc sư khẽ mỉm cười, khoé môi cong lên, giọng nói cũng trở nên cảm xúc hơn, chàng ta kéo dài giọng: “Bổn tọa chưa thử bao giờ, lần này coi như cô được hời rồi. Nói trước, chỉ một chút thôi, không được tham lam đâu đấy.”
Mấy câu khác đều không lọt vào tai Liên Đăng, duy nhất câu “chỉ một chút” là cô nghe rất rõ. Cô hết sức băn khoăn, ngập ngừng nói: “Tôi cũng cảm thấy mình hơi tham lam vô độ, nhưng hôm nay đã làm thì phải làm cho trót, quả thật là tôi không nghĩ ra được cách nào nữa… Mong quốc sư thứ lỗi, chỉ sợ lần này không phải là lần cuối, ít nhất cũng phải hai năm…”
Lòng quốc sư kinh hãi, hai năm, khác một trời một vực với suy nghĩ của chàng ta. Thời gian có vẻ rất dài, nhưng thôi thì thỉnh thoảng mới một lần, chàng ta vẫn chấp nhận được. Quốc sư đã chuẩn bị xong xuôi, nụ cười cũng có phần thẹn thùng hơn. Chàng ta hơi bước lên trước rồi đặt tay lên vai cô: “Bổn tọa cũng không phải người cứng nhắc, cứ nói rõ ràng thì mọi việc đều dễ thương lượng.”
Liên Đăng liếc nhìn bàn tay thon trắng nõn nà của quốc sư, nét mặt chàng ta bỗng vô cùng dịu dàng khiến cô được thương mà sợ. Cô cười nói: “Tôi biết quốc sư là người tốt mà. Chờ Đàm Nô khỏi hẳn, xin quốc sư hãy cho tôi biết vị ân nhân đó là ai, tôi và Đàm Nô sẽ dập đầu cảm tạ ơn cứu mạng của người đó.”
Lúc này, nụ cười trên mặt quốc sư cứng đờ lại, tựa như đóa hoa sau cơn bão tuyết, chưa kịp tàn đã đông cứng lại rồi lụi dần. Ríu rít cả buổi, thì ra là vì xin máu chứ nào có ý định hôn chàng ta!
Quốc sư phất tay áo lên, tức đến hộc máu, chỉ thẳng vào cô: “Bách Lý Liên Đăng, cô đừng có mà khinh người quá đáng!”
Liên Đăng sợ ngây người, không hiểu tại sao tự dưng thái độ của chàng ta lại quay ngoắt như thế. Cô run rẩy đứng dậy: “Quốc sư, tôi chưa bao giờ dám bất kính với quốc sư. Chuyện đó rõ ràng quốc sư đã đồng ý, tôi biết mình khiến người khác rất bực mình, nhưng… nhưng…”
“Rốt cuộc cô đến tìm tôi là vì chuyện gì?” Quốc sư ngắt lời cô, điệu bộ chẳng khác gì trẻ con cãi nhau, quắc mắt nhìn cô: “Có chuyện gì mà không nói rõ được? Cứ ấp a ấp úng mãi, cô có biết là làm người khác tổn thương đến mức nào không?”
Liên Đăng ngây ra, mồm há hốc. Chẳng lẽ người thông minh như quốc sư mà lại không biết cô là người không có chuyện thì chẳng đến ư? Chàng ta hiểu nhầm rồi chăng? Cô đến vì máu thuần dương, chứ chàng ta cho là vì điều gì?
“Lần trước quốc sư lấy máu cho tôi là tháng trước rồi. Sau khi trở về, tôi treo nó ở trong giếng. Mỗi ngày Đàm Nô uống một ít, hai ngày trước là hết rồi, cực chẳng đã mới phải đến tìm quốc sư…” Cô dè dặt nuốt nước bọt: “Đêm giao thừa, quốc sư ngắm pháo hoa rồi ăn mì với tôi. Lúc đó quốc sư đã đồng ý lấy máu giúp tôi thêm lần nữa…” Cô nơm nớp lo sợ lấy chiếc bình bạc giắt ở thắt lưng giơ lên: “Tôi mang theo cả bình đến rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~
RomanceVăn án "Có thể là làm yêu quái lâu rồi, nên cũng thấy cô đơn. Cần một người tựa như tiên, không dính bụi trần, cùng ta làm bạn." Giới thiệu: Trên Đại Mạc, tiếng lục lạc leng keng vang. Lạc đà chậm rãi đi quaGia Dục quan, hướng đến thành Trường An xa...