Phương Châu đực ra hồi lâu mới hoàn hồn. Nếu anh ta không hiểu sai thì Liên Đăng đã mang thai con của quốc sư rồi ư? Sao lại có được thế? Tuổi tác quốc sư đã lớn mà vẫn còn năng lực ấy, quả là khiến người khác phải bội phục.
Nhưng bội phục thì bội phục, hình như Liên Đăng đã có quyết định giữ hay bỏ với đứa bé. Rốt cuộc là quốc sư có biết chuyện không? Nếu để người ta mang thai mà không buồn ngó ngàng gì thì đúng là chẳng đáng mặt quân tử! Còn về cuộc gặp gỡ Liên Đăng, từ đầu đến cuối, cô luôn là người vô tội, bị cuốn vào cuộc phân tranh này đâu phải ý muốn của cô. Mọi cái sai đều do quốc sư. Theo cách nhìn của anh ta, nếu đã quyết định lợi dụng thì đừng có nảy sinh tình cảm với quân cờ. Những tổn thương khác thì sao cũng được, chỉ duy có một điều là chớ nên để lại gánh nợ tình cảm. Nếu đã không muốn bên người ta mãi mãi thì cớ sao lại hủy hoại sự trong trắng của người ta? Cô gái thuần khiến là vậy mà nay toàn thân nhơ nhuốc, rơi vào nước đường cùng, bảo cô biết phải làm sao đây?
Dù sao, anh ta cũng có chút cảm tình với Liên Đăng. Tuy rằng mấy lần tiếp xúc với cô đều trêu cô nhưng không hề có ý xấu. Bây giờ trông cô thảm hại như thế, anh ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cũng may mà lễ tế trời đã kết thúc. Anh ta xoay người kêu chấn tử dắt ngựa tới, tức tốc chạy về Thái Thượng thần cung.
Cửu Trùng Tháp nằm ở phía đông, cách cổng hành cung một đoạn. Anh ta vừa đi vừa hỏi người hầu: “Thúy Vi phu nhân có trong cung không?”
“Phu nhân nhận lệnh triệu kiến của hoàng hậu, đã vào cung Đại Minh, ước chừng đi được nửa canh giờ rồi. Xuân quan có việc muốn gặp phu nhân ạ?”
Phương Châu không có thời gian giải thích, vội chạy đến trước Cửu Trùng Tháp, ngừng chân đứng nhìn, chỉ thấy luồng khí lượn quanh, ngôi tháp ở sau vòng bảo vệ ấy. Phương Châu thử phá trận xông vào nhưng mỗi trận pháp lại có một cách giải độc nhất vô nhị, anh ta không phá được kết giới. Lòng anh ta sốt sắng. Chuyện này vẫn nên hỏi trực tiếp quốc sư thì hơn, rốt cuộc quốc sư muốn giải quyết chuyện của Liên Đăng như thế nào? Cô gái tốt như thế, nếu quốc sư không cần thì anh ta sẽ đón nhận cô.
Anh ta đứng ở dưới nhìn ngọn tháp bát giác lung linh, mỗi góc đều treo chuông đồng. Bởi vì trong kết giới lặng gió nên bất luận bên ngoài gió lớn cỡ nào thì chuông đồng vẫn đứng yên. Không biết giọng anh ta có truyền vào trong được không. Phương Châu bắc loa hô to về phía cánh cửa đóng im lìm: “ Thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn cầu kiến tọa thượng. Mong tọa thượng cho thuộc hạ vào tháp bẩm báo.”
Trong tháp vẫn im ắng. Lúc bế quanh, chàng ta sẽ không để ý chuyện bên ngoài. E rằng dù có nghe thấy tiếng hét thì cũng chưa chắc đã đáp lại.
Phương Châu cau mày nhìn, ấn tay lên kết giới. Kết giới thoạt nhìn như không có gì lại cứng như sắt. Tu vi của anh ta không đủ, nhất thời không thể nào phá giải được. Nhưng chuyện vô cùng khẩn cấp, anh ta không có nhiều thời gian để lãng phí ở ngoài này nữa. Bây giờ chỉ còn cách cho người mang thanh gỗ tròn thật to đến, học theo cách công thành để công phá bước tường đồng vách sắt vô hình ấy. Cho dù thất bại thì động tĩnh cũng rất lớn, chắc chắn quốc sư sẽ biết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~
عاطفيةVăn án "Có thể là làm yêu quái lâu rồi, nên cũng thấy cô đơn. Cần một người tựa như tiên, không dính bụi trần, cùng ta làm bạn." Giới thiệu: Trên Đại Mạc, tiếng lục lạc leng keng vang. Lạc đà chậm rãi đi quaGia Dục quan, hướng đến thành Trường An xa...