Bởi vì chiến sự vẫn chưa yên nên mọi nghi lễ ngày Tết đều được cắt giảm. Bữa cơm đoàn viên vốn nên quây quần cùng nhau nhưng do vương phi và Chuyển Chuyển bất hòa nên cũng bị hủy luôn, ai ở viện nấy đón giao thừa.Mấy bà vợ thì không sao, chỉ khổ Tề vương. Đầu tiên, y phải đến chỗ vương phi Vi thị ăn mấy miếng, sau đó lại đến Tử Trúc Lâm với Chuyển Chuyển. Lúc ở cạnh vương phi, y phải lễ độ cung kính, bởi lẽ Vi phi xuất thân không tầm thường, dù sau này y có đăng cơ thì cô ta cũng là chọn lựa thỏa đáng cho ngôi hoàng hậu. Đến chỗ Chuyển Chuyển thì thoải mái hơn nhiều, Chuyển Chuyển là người không câu nệ tiểu tiết, đố số uống rượu trò gì cũng chơi, vậy nên đón giao thừa ở đây cũng vô cùng náo nhiệt.
Liên Đăng tựa ghế uống trà nghe hát, dàn kĩ nhạc đang khẽ ngân nga lời hát ở trong đình, cách một hồ nước nhỏ. Cô chống cằm lắng nghe, họ đang hát về non sông quốc gia và cả nỗi sầu nhớ quê. Thật ra đến giờ, cô nhớ nhớ quãng thời gian ở Đôn Hoàng. Dù bây giờ đã có cuộc sống yên ổn, có cơm ngon áo đẹp, cô vẫn hằng khắc ghi kí ức được lao băng băng trên cồn cát.
Nô tì dâng đĩa kem Tô Sơn lên, đĩa kem được làm thành hình hoa mẫu đơn rất độc đáo. Cô quay sang nhìn, là Tề vương cho người đưa tới, bèn gật đầu cảm ơn y. Tề vương hỏi: “Sao hôm nay Đàm Nô không có mặt thế?’
Chuyển Chuyển cười đáp: “Lang quân của cô ấy nhớ nhung da diết nên cố ý đón tới phủ tướng quân rồi.”
“Ồ. Chờ chiến trận qua đi, chắc chuyện vui cũng tới thôi. Đàm Nô và Liên Đăng đều định cư ở Trường An, nàng cũng không cần suốt ngày ầm ĩ đòi về Khâu Từ nữa.”
Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, không biết vô tình hay cố ý đều phải nhắc đến Liên Đăng, cô nghe xong vẫn không có phản ứng gì, chỉ tập trung nghe nhạc. Đêm dần sâu, ngồi lâu cũng hơi mệt, cô che miệng ngáp: “Thực sự không trụ nổi nữa. Thứ cho em cáo từ trước.” Nói đoạn, cô đứng lên hành lễ bái chào, kéo dây lụa thướt tha rời đi.
Chỗ cô ở tên là Lộc Cảng, rất xứng với Cửu Sắc. Lúc cô đi, nó đang lững thững đi dạo trong rừng trúc. Trông thấy cô, nó lập tức nhảy đến trước mặt. Liên Đăng vỗ đầu nó, dẫn nó trở về. Trời đêm nay trăng mờ sao thưa*, đèn màu được đặt dọc đường đi khiến nền gạch xanh họa tiết hoa sen cũng nhuốm màu lấp lánh. Cô thở dài nói với Cửu Sắc: “Mày nói xem lúc về, Đàm Nô có nhắc đến chuyện thành thân với tao không nhỉ?”
Cửu Sắc không hiểu lời cô, ánh mắt mờ mịt. Liên Đăng kiên nhẫn nói: “Mày đi ra với tao, chuyện cưới xin sau này tính sao đây? Hai ngày nữa chúng ta tới vườn hươu chọn một cô nương xinh đẹp làm vợ mày nhé?”
Lần này Cửu Sắc đã hiểu, nó chẳng hề giấu giếm, vui ra mặt nhảy tưng tưng lên. Liên Đăng bật cười: “Lấy vợ vui đến thế cơ à.” Đoạn, cô búng sừng nó: “Đồ kém tắm!”
Sắp đến giờ Tý, màn đêm dày đặc, sương mù mịt mờ giăng kín lối, tựa tầng sa che phủ gương mặt. Cô bảo nó đi nhanh lên, đến dưới thềm, cô cởi giày, chỉ đi tất lụa trên sàn nhà. Cô đến chỗ chiếc hộp cạnh cửa sổ, lấy hai miếng bánh bã đậu, nằm nhoài dưới thềm đút cho nó, khẽ nói: “Ăn xong rồi đi ngủ đi, đừng đi lung tung nữa, ngày mai gặp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~
RomanceVăn án "Có thể là làm yêu quái lâu rồi, nên cũng thấy cô đơn. Cần một người tựa như tiên, không dính bụi trần, cùng ta làm bạn." Giới thiệu: Trên Đại Mạc, tiếng lục lạc leng keng vang. Lạc đà chậm rãi đi quaGia Dục quan, hướng đến thành Trường An xa...