Chương 48

20 0 0
                                    

Quốc sư thoáng sững người, ánh mắt nhìn cô có thêm vẻ kinh ngạc. Thì ra không phải cô không biết gì hết. Cô không nói không chứng tỏ là cô không biết. Như thế càng tốt, có chuẩn bị thì cũng dễ đả thông hơn.

Chàng ta dần thả lỏng, chống người dậy nói: “Đúng. Bổn tọa đã chứng kiến Đại Lịch hưng thịnh lên từng ngày. Định vương nuôi binh lớn mạnh, đã trở thành mối đe dọa với triều đình. Thế nên bổn tọa phải trừ khử ông ta, bảo vệ giang sơn xã tắc, dọn sạch chướng ngại vật cho quân vương kế nhiệm.” Chàng ta mỉm cười, quay sang nhìn cô: “Liên Đăng, cô sẽ giúp bổn tọa chứ?”

Liên Đăng gật đầu: “Ông ta là kẻ thù của tôi. Vốn dĩ, tôi tới để tìm ông ta báo thù mà.” Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: “Chuyện xảy ra ở Trường An thực sự là mưu đồ của Phương Châu ư? Hay là mấy người liên thủ lại diễn một màn kịch để làm nhiễu loạn người khác?”

Nếu liên thủ thì căn bản không cần phải vòng vèo đến vậy. Tất cả mọi thứ trong Thái Thượng thần cung đều không thể để người ngoài biết, phải an bài thế nào hoàn toàn do chàng ta lo liệu. Trừ phi chàng ta phải che mắt ai đó, có thể là hoàng thượng, cũng có thể là vị hoàng tử nào đó đang nhòm ngó ngai vua. Nếu quả thật là vậy thì cô cũng hơi đồng cảm với chàng ta. Đấng thống trị của Đại Lịch phản bội chàng ta, vậy mà chàng ta vẫn một lòng tận trung vì quốc gia.

Chàng ta không muốn kể chi tiết, chỉ khẽ lắc đầu: “Cô đừng hỏi nhiều thế, giết Định vương là được.”

Trong lòng mỗi người đều có vết thương không muốn nhắc đến. Quốc sư quang vinh đến mấy thì cuối cùng cũng vẫn phải ăn đồ trần gian, chỉ là những điều chàng ta nhớ được nhiều hơn cô mà thôi. Đứng trước quốc gia và lí tưởng, ân oán cá nhân chẳng là gì hết.

Liên Đăng đáp được, rồi lại hỏi tiếp: “Trung Nguyên sẽ có cuộc chiến ư? Tại sao đám con của hoàng đế phải tranh giành cái ghế vịn ấy đến một mất một còn vậy?

Chàng ta nhìn lên bầu trời, thầm thì: “Khi chỉ còn cách cung Đại Minh một bước, không ai có thể chống lại được sự mê hoặc của quyền lực.”

Liên Đăng thở dài, nhìn mặt trăng ngày càng lên cao, lúc này đã lên đến giữa không trung. Cô trải chăn, nhắc chàng ta: “Ngủ đi, ngày mai phải vào thành đó.”

Chàng ta cười hết sức kì lạ, nhanh chóng xoay người bò vào trong lều.

Chiếc lều rất nhỏ, vốn là lều đơn hành quân chỉ đủ cho một người, hai người phải chen chúc ngủ cùng nhau. Liên Đăng cố dịch sang bên cạnh, nhường chàng ta được ngủ thoải mái. Trong lều không thắp đèn, màn che buông xuống, bên trong lập tức tối om. Mới đầu, cô hơi căng thẳng, dù sao chàng ta cũng là đàn ông, còn nằm gần như thế nữa. Nhưng sau khi đặt lưng xuống, cô lại thấy cũng rất tuyệt. Cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người chàng ta, nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của chàng ta. Khung cảnh mới yên bình làm sao!

Cô khẽ gọi: “Ngủ rồi à?”

Chàng ta đáp nghe đặc giọng mũi: “Không ngủ được.”

Cô nghiêng người qua, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ trong bóng đêm mịt mờ. Cô cố mở to mắt để nhìn rõ chàng ta: “Lúc nói chuyện với Thạch Bàn Đà, gã không nhận ra giọng quốc sư là lạ ư?”

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ