Ngày hôm sau, Xuân phân.
Người Đại Lịch thích mùa xuân, trải qua một mùa đông giá rét tiêu điều, nặng nề, tất cả đều vô cùng mong ngóng sức sống mới mơn mởn. Khi thời tiết trở nên ấm áp, người dân thay những bộ cánh mỏng ngao du, cảnh tượng phồn vinh hoan lạc ở muôn nơi. Nhất là đối với những người bệnh phải nằm giường lâu ngày, nếu mùa đông đại diện cho tai ương thì mùa xuân chính là niềm hi vọng.
Bậc thống trị của vương triều đã thuận lợi sống qua mùa đông nên nhất định phải chúc mừng lần tái sinh mới. Bởi vậy, Lễ tễ mùa xuân năm nay phải tổ chức thật long trọng. Lễ tế thần là khâu trọng thể nhất trong chuỗi hoạt động cầu phúc, năm nào cũng do quốc sư đích thân chủ trì. Đương nhiên, quốc sư sẽ lộ mặt, nhưng rốt cuộc có phải “đích thân” hay không thì quả thật khó mà nhận định.
Lễ tế thần lại là hoạt động dân chúng được phép tham gia nên Liên Đăng và Đàm Nô bèn cải trang trà trộn vào. Hai cô học theo dáng vẻ của Chuyển Chuyển, trát lớp phấn dày cộm, tô thêm diện yếp. Trang điểm xong, đừng nói là Đại Lý tự, chính bọn cô cũng không nhận ra bản thân.
Cũng may mà thần điện được xây ở ngoài thành Trường An nên ít ra không bị kiểm tra lúc qua cổng. Hai người bận áo gấm, đội mũ mạng che, lặng lẽ trà trộn vào đoàn người trẩy hội đạp thanh.
Tiết trời tháng ba là lúc sắc xanh bung tỏa, dương liễu thướt tha, bóng hoa rợp đất. Nếu hai cô sinh ra trong gia đình bình thường, có lẽ bọn cô cũng sẽ hào hứng đi chơi hội giống những cô gái bên cạnh! Liên Đăng kéo cánh tay Đàm Nô, ngửa đầu nhìn màn mưa bụi, hôm nay trời rất đẹp, không một gợn mây. Cô dõi nhìn theo con đường đá xanh quanh co khúc khuỷu, xa xa có thể trông thấy phần diềm mái cong vút của thần cung. Kiến trúc Đại Lịch tôn sùng vẻ đẹp đơn giản, thần điện không hề lợp ngói lưu ly. Những luống ngói đen sẫm chính là nét chấm phá hiện lên giữa non xanh nước biếc, mang vẻ trang trọng, nghiêm nghị độc đáo.
Lễ tế được cử hành vào lúc chính Tỵ*. Lúc này vừa mới qua giờ Thìn, vẫn còn ít thời gian nữa. Ban đầu, bọn cô vẫn còn rất cảnh giác, cẩn thận chú ý xung quanh. Nhưng dù sao hai người cũng vẫn là thiếu nữ, bầu không khí háo hức bao trùm khiến lòng bọn cô dần tan chảy, thả lỏng, bằng lòng liếc qua muôn vẻ hân hoan của mọi người. (chính Tỵ: 10 giờ sáng)
Liên Đăng mua hai chiếc quạt lụa, phía trên vẽ hoa đào và sắc xuân diễm lệ, không phải tranh thư họa với cách đưa bút, dùng màu cầu kì của các bậc thầy mà chỉ là tác phẩm của chính chủ sạp, nét bút còn non, thẳng nhưng màu sắc lại rất thích mắt. Mạng che gắn trên mũ làm khuất tầm mắt nên bọn cô bèn vén lên, kẹp sang hai bên, cầm quạt che mặt, chỉ để hở mắt. Hai người nhìn nhau cười, niềm vui thật đơn giản.
Mấy đứa trẻ con cầm cờ hình cá chạy tới, gió lùa vào miệng cá khiến thân cá tròn lẳn bay phất phơ. Liên Đăng thấy rất mới lạ.
Cô nói với vẻ uể oải: “Kì thực Trường An cũng có điểm đáng yêu. Tôi chỉ một lòng một dạ hoàn thành mục tiêu của mình nên đã bỏ qua rất nhiều thứ. Ví như cảnh sắc ngày hôm nay, hay cả màn pháo hoa đêm giao thừa nữa. Cả đời này không thể nào quên.”
“Ừm. Sau này sẽ từ từ nhớ lại.”
Từ sau khi trúng độc, Đàm Nô luôn tỏ ra rất cô đơn. Liên Đăng đã phát hiện ra điều ấy. Cô quay sang nhìn Đàm Nô: “Tỷ nhớ Tiêu Tướng quân à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~
RomanceVăn án "Có thể là làm yêu quái lâu rồi, nên cũng thấy cô đơn. Cần một người tựa như tiên, không dính bụi trần, cùng ta làm bạn." Giới thiệu: Trên Đại Mạc, tiếng lục lạc leng keng vang. Lạc đà chậm rãi đi quaGia Dục quan, hướng đến thành Trường An xa...