Chương 47: Trùm trường si tình (9)

4.9K 496 36
                                    

Giờ kinh doanh cao điểm của quán cà phê từ 8 giờ đến 10 giờ, lúc này không còn chỗ nào trống trừ vài ghế xung quanh quầy pha chế. Khương Ly áy náy giải thích cho Trì Phóng với Phùng Vũ nghe, lại hỏi họ có muốn ngồi ở đó không.

Phùng Vũ chẳng câu nệ tiểu tiết đến thế, ngồi đâu không quan trọng, miễn có ăn là được: "Hai đứa tôi ngồi đâu cũng được, ngồi đây tiện nói chuyện với cậu luôn."

Trì Phóng: ". . ." Hai đứa nào? Hắn có đồng ý à?

Tuy Phùng Vũ nói vậy nhưng Khương Ly cũng không quên hỏi Trì Phóng một tiếng.

Trì Phóng nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, thấy cậu nhìn hắn rất chăm chú, tựa hồ rất mong chờ hắn sẽ ngồi đây. Nhớ những lời Phùng Vũ kể, Khương Ly luôn bị người ta xa lánh, dường như không có ai chịu làm bạn với cậu, Trì Phóng nghĩ hắn ngồi đây có lẽ sẽ giúp cậu kiếm thêm tiền, đồng nghiệp thấy cũng không đến nỗi coi thường cậu nữa.

Suy nghĩ miên man một hồi, Trì Phóng cảm thấy mẹ nó hắn quá tốt, không chỉ hăng hái làm việc nghĩa cứu người mà còn thay người ta lo nghĩ nhiều tới vậy.

"Ừm."

Trì Phóng gật đầu với Khương Ly, lại thấy cậu nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn thì hắn thầm cười lạnh một tiếng, nhóc gà mờ này thực sự chẳng có chí hướng gì cả, hắn mới đồng ý ngồi đây thôi mà cậu ta đã vui vẻ tới mức này rồi, ngốc quá.

Bởi ca tối đông khách nên nhân viên đi làm cũng nhiều, ở quầy pha chế ngoài Khương Ly ra thì còn một đồng nghiệp nữa, đại sảnh cũng khá nhiều nhân viên nên trước mắt cậu chỉ cần phụ trách bàn của Trì Phóng là được.

Gợi ý cho hai người vài món ngon, Khương Ly đưa đơn qua ô cửa sổ nhỏ cho đầu bếp, yêu cầu họ làm pizza và spaghetti, còn cậu thì đi pha đồ uống.

Những ngón tay thon dài trắng nõn cầm bình Syphon, tay kia dùng thìa gỗ khuấy đều bột cà phê vừa xay. Nước vừa sôi thì hương cà phê cũng theo khói trắng mà lan tỏa, ẩn sau còn thoang thoảng hương chocolate nhè nhẹ.

Trì Phóng khá cao, ghế ở quầy pha chế cũng khá cao nên khi hắn ngồi xuống là cao hơn Khương Ly hẳn một cái đầu. Ở vị trí này, tầm mắt Trì Phóng vừa vặn nhìn thấy làn da trắng nõn, mái tóc đen của Khương Ly ánh lên dưới ngọn đèn ấm áp.

Ở lĩnh vực cà phê này Trì Phóng không biết gì cả, không dám nhận xét kỹ thuật pha cà phê của Khương Ly có chuyên nghiệp hay không, nhưng hắn biết động tác của cậu quả thực là cảnh đẹp ý vui.

Trì Phóng chọn cà phê Mocha, còn của Phùng Vũ là một ly Cappuccino đá.

Khương Ly rót cà phê vào cốc rồi để trước mặt Trì Phóng, sau đó đưa cho hắn chút sữa đặc cùng túi đường: "Cậu nếm thử xem thế nào."

Trì Phóng chú ý tới bàn tay chống mép bàn của Khương Ly đang vô thức cọ cọ ngón trỏ với ngón cái vào với nhau, có vẻ cậu ấy đang rất căng thẳng. Hắn cứ chăm chú nhìn bàn tay đó, mãi lúc lâu sau mới xé túi sữa đặc và đường cho vào ly.

Khương Ly nhìn Trì Phóng dùng thìa khuấy cà phê, lại dặn hắn cẩn thận kẻo bỏng, sau đó bắt đầu pha Cappuccino cho Phùng Vũ.

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ