Hai ngày sau, đoàn Tiêu Khải Hành đem theo ngân lượng tới Kế Châu cứu tế thiên tai. Ngoại trừ vệ binh, đồng hành cùng hắn còn có Khương Ly, Triệu Thanh và Trịnh Dục.
Đoàn người rời kinh, đi được nửa ngày đường thì tới một khu rừng hoang vắng.
Trịnh Dục ghìm cương ngựa, nhìn quanh bốn phía, cao giọng hỏi: "Còn một đoạn nữa là tới trạm dịch rồi, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi chút hẵng đi."
"Rõ!"
Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, quan binh hộ vệ đứng vây quanh xe ngân lượng đề phòng bất trắc, dù sao cũng chẳng lường trước được điều gì.
Khương Ly và Tiêu Khải Hành ngồi chung một chiếc xe ngựa, cậu cũng đồng ý với Trịnh Dục nên bảo với Tiêu Khải Hành một tiếng: "Điện hạ, mình xuống đi lại cho đỡ oải đi."
Tiêu Khải Hành gật đầu, hai người xuống khỏi xe ngựa. Khương Ly nhanh tay vặn ấm ước rót một chén cho hắn: "Điện hạ uống cho đỡ khát này."
Tiêu Khải Hành nhận nước rồi nhấp hai ngụm, sau đó hắn rót nước đưa Khương Ly. Cậu cũng uống, đang định đậy nắp lại thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng xé gió vụt tới, mới quay đầu đã thấy một mũi tên đang phóng thẳng tới chỗ Tiêu Khải Hành!
"Điện hạ cẩn thận!"
Khương Ly đẩy Tiêu Khải Hành tránh màn tên dày đặc, thanh kiếm bên hông nháy mắt rút khỏi vỏ, tia sáng bạc lóe giữa không trung thành công chặt đứt hàng tên kế tiếp phóng tới.
"Có thích khách! Bảo vệ điện hạ! Bảo vệ ngân khố!" Quan binh đồng loạt rút kiếm, quát lớn ra lệnh.
Đáng lẽ cánh rừng tĩnh lặng chỉ có tiếng xào xạc của lá khô, nhưng giờ đây sự yên bình đó lại bị đám người áo đen xông tới phả vỡ. Chúng chia thành hai ngả, một nhắm vào Tiêu Khải Hành, hai nhắm vào đoàn ngân lượng!
Khương Ly chờ chúng đã lâu, thấy người xông tới, cậu không lùi bước mà trực tiếp xông lên, vung kiếm dứt khoát chém đứt cánh tay tên gần nhất, chơi đến là vui vẻ.
Tiêu Khải Hành: ". . ."
Biết Khương Ly rất chăm luyện kiếm, cũng biết võ công cậu không tồi, nhưng hắn không ngờ lối đánh của Khương Ly lại đơn giản tới mức tàn bạo đến vậy, rõ ràng lúc múa kiếm tao nhã thoát tục lắm cơ mà!
Trong nhận thức của Tiêu Khải Hành, cả ngày Khương Ly chỉ quanh quẩn bên hắn, chưa từng có cơ hội tham chiến thì sao có thể lành nghề đến vậy, hoàn toàn không nhìn ra đây là một tay mơ lần đầu tham gia quần chiến! Đáng lẽ kinh nghiệm thực chiến của Khương Ly phải là số 0 mới đúng, nhưng người trước mắt hắn đang chiến đấu vô cùng thuần thục, kiếm múa tới đâu máu rơi tới đó, nơi cậu chém toàn tử huyệt, rõ ràng đây là một chiến binh thân kinh bách chiến!
Có điều với tình huống trước mắt thì Tiêu Khải Hành không có nhiều thời gian để thắc mắc tới vậy, thậm chí hắn cảm thấy thế cũng khá tốt vì Khương Ly sẽ có năng lực tự bảo vệ chính mình, cho nên hắn cũng mau chóng rút kiếm tham gia hỗn chiến.
Gần đó là Triệu Thanh và Trịnh Dục hăng máu vung đao chém quân địch với khí thế không chùn bước.
Quan binh theo đoàn chuyến này do đích thân Trịnh Dục chọn, trong đó không ít người là thân tín từ ải Tích Dương theo gã về. Quanh năm lăn lê nơi sa trường đã luyện cho họ một trái tim quả cảm, ai nấy đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gần như thân kinh bách chiến không gì cản nổi, chẳng bao lâu đã giải quyết xong đám thích khách kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Ficción GeneralĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...