Theo quy định của P trạm, streamer ký hợp đồng với nền tảng thì một tháng sẽ có hai ngày nghỉ, nhưng muốn xin nghỉ thì phải livestream bù cho đàng hoàng.
Tối qua khi livestream Khương Ly đã thông báo nghỉ cho người xem biết, thế nên hôm nay cậu mới có thời gian hẹn hò với Lục Cảnh Hà.
Lục Cảnh Hà chăm chú ngắm Khương Ly, tầm mắt vô thức mon men từ áo sơ mi xuống vạt váy xẻ tà kia, mãi mới cất lời chào hỏi: "Sao . . . sao nay em mặc thế này?"
"Anh không thích ư?" Khương Ly hỏi, tuy là câu hỏi nhưng nụ cười ấy chứng minh cậu đã hiểu hết tâm tư của Lục Cảnh Hà rồi.
". . . Không đâu." Sao Lục Cảnh Hà lại không thích cơ chứ, hạnh phúc tới quá bất ngờ khiến hắn phản ứng không kịp: "Tôi hơi kinh ngạc thôi."
Chỉ khi livestream thì cậu mới mặc đồ nữ, ngày thường chỉ diện áo phông hoặc vài chiếc quần jeans đơn giản mà thôi. Ngay cả khi livestream thì Khương Ly cũng mặc quần đơn giản bên dưới, dù sao camera không chiếu tới chân cậu, nay thấy cậu mặc váy nên Lục Cảnh Hà mới bất ngờ đến vậy.
"Anh thích là được rồi." Khương Ly lại gần nhắc nhở: "Mình lên xe trước đã, không lại tắc đường mất."
"Ừm." Hai người mới lên xe Khương Ly đã tình cờ chạm mắt Tề Thụy, hiển nhiên đối phương cũng đang nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Khương Ly bật cười, hỏi Tề Thụy: "Trợ lý Tề, sao anh kinh ngạc quá vậy?"
Tề Thụy vội vàng nhìn thẳng về phía trước, vừa khởi động xe vừa nói: "Đúng là tôi có hơi bất ngờ, trông cậu Khương mặc thế này xứng đôi với ngài Lục thật đấy."
"Ồ?" Khương Ly nhướn mày: "Chẳng lẽ lúc tôi mặc đồ nam không xứng đôi với ngài Lục nhà anh hả?"
"Tôi không có ý đó." Tề Thụy thầm kêu khổ, nghĩ thầm tôi chỉ tò mò xíu thôi mà, bà chủ đừng đùa ác vậy chứ: "Ý tôi là cho dù cậu Khương có mặc đồ nam hay nữ thì luôn rất xứng đôi với ngài Lục, hai người đúng chuẩn trời sinh một cặp đó."
Khương Ly bị khát vọng cầu sinh của Tề Thụy chọc cười, tạm tha cho anh ấy, nói cảm ơn rồi quay sang trò chuyện với Lục Cảnh Hà.
Lúc này Tề Thụy mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, tâm trạng bất ổn lái xe tới nhà hàng.
Khương Ly mặc váy ngắn tới đầu gối, động tác xuống xe khiến vạt váy đung đưa để lộ làn da trắng nõn nà cùng cặp chân thon dài hút mắt.
Lục Cảnh Hà thấy thế thì hơi cau mày, vừa rồi hắn còn cảm thấy bộ trang phục hôm nay của em ấy rất đẹp, giờ đột nhiên đỡ rồi.
Đương nhiên Khương Ly không biết Lục Cảnh Hà đang nghĩ gì, cậu bước tới nắm tay hắn, khẽ bật cười: "Như vậy thì chúng ta có thể quang minh chính đại nắm tay nhau rồi."
Mới đầu Khương Ly không hề có ý định mặc đồ nữ tới hẹn hò, vẫn là Tiểu Khả Ái chu đáo nhất, nó khuyên cậu mặc đồ nữ thì có thể hẹn hò bình thường rồi, khỏi cần lo lắng ánh mắt phán xét hoặc mấy lời ăn bậy nói bạ của những người xung quanh.
Thật ra cái nhìn của người khác đối với cậu ra sao Khương Ly chẳng quan tâm, nhưng cậu không thể không suy nghĩ cho cha mẹ Lục Cảnh Hà được. Người yêu cậu là một nhà thư pháp trứ danh, thanh nhã đoan chính ngời ngời, hơn nữa còn là nhân vật thường xuyên có mặt trên tạp chí tài chính, thế nên danh tiếng rất quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Algemene fictieĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...