Lục Hành kể xong, phòng khách bỗng lặng im.
Hắn chống tay ôm đầu, mái tóc đen rủ xuống che khuất đôi mắt, che khuất luôn nỗi ẩn nhẫn khổ sở, cả người tràn ngập sự u buồn khó nén.
Hai anh cả mất sớm, vì mẹ, Lục Hành không thể không từ bỏ ước mơ của mình. Suốt thời gian qua hắn sống không dễ chịu chút nào.
Khương Ly đau lòng nhìn hắn, muốn nắm lấy tay hắn an ủi nhưng đột nhiên có giọng nói vang lên: "Chủ nhân, hóa ra cậu từng tới thăm tôi rồi à? Sao cậu không nói sớm, tôi còn tưởng lương tâm cậu bị chó ăn mất rồi cơ."
Khương Ly: ". . ."
Lục Hành: ". . ."
Huyền Ưng dứt lời là không khí buồn bã trong phòng bị quét sạch, Lục Hành thấy Khương Ly thu tay lại thì tức tới mức trán nảy gân xanh, trong lòng thầm mắng tên Huyền Ưng lăng xăng này cho đã rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Mai tôi với cậu sẽ cùng về gặp mẹ tôi, cậu liệu mà nghĩ cách ứng phó với bà ấy đi!"
". . . Đừng mà!" Huyền Ưng thảm thiết kêu gào: "Tôi phải ở lại chăm sóc bé Ngân Tước nhà tôi nữa chứ, cậu tự đi mà về."
"Không cần." Ngân Tước lạnh lùng nói, nghe thấy ý tốt của Huyền Ưng đã không cảm kích thì thôi, thậm chí còn thấy phiền ra mặt.
Huyền Ưng: ". . ." Sao mà lạnh lùng quá vậy?
"Vậy cậu định khi nào về nhà?" Khương Ly về vấn đề chính.
"Em phải về ngay thôi, nếu không mẹ em giết tới đây thật đó." Lục Hành bất đắc dĩ thở dài, hắn nghiêng đầu nhìn Khương Ly: "Huấn luyện viên, thầy có muốn về với em không?"
Khương Ly: "Tôi?"
"Đúng thế." Lục Hành cười hì hì: "Về gặp cha mẹ sớm chút."
". . ." Khương Ly nhìn hắn một cái, ôm Khương Nhu Mễ đứng dậy bỏ lại một câu: "Cậu nên tự mang Huyền Ưng về thì hơn."
Huyền Ưng: ". . . Tôi từ chối."
Thấy cậu ôm Khương Nhu Mễ tuyệt tình rời đi, Lục Hành đau đớn: "Huấn luyện viên, chẳng lẽ thầy không sợ em một đi không trở về ư?"
"Không sợ." Khương Ly không thèm quay đầu, đi thẳng về phòng.
Lục Hành: "Lương tâm thầy bị chó ăn rồi à?"
Huyền Ưng: ". . . "
Ngân Tước: ". . ."
Khương Ly dừng bước, quay đầu nhìn hắn mỉm cười: "Đương nhiên tôi không sợ, chỉ sợ . . ."
"Chỉ sợ gì ạ?" Lục Hành dò hỏi.
Khương Ly nhìn hắn, nở một nụ cười Lục Hành chưa từng chứng kiến bao giờ: "Chỉ sợ em không muốn lâu ngày sinh tình nữa."
Cậu cố tình nhả chậm bốn chữ, mà ý tứ trong đó khỏi nói cũng biết, Lục Hành sung sướng nhảy vọt từ sofa đến bên cậu, nhanh chóng ôm lấy eo Khương Ly rồi cúi đầu hôn xuống.
Hắn quấn lấy môi lưỡi Khương Ly không buông, hai người quấn quýt bên nhau, trong phòng chỉ còn tiếng ái muội tràn lan.
Khương Nhu Mễ bị hai người kẹp giữa, nó bị kẹp chặt đến mức bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tận dụng cơ thể mềm mại nhảy xuống đầu Dada trốn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
قصص عامةĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...