Chương 114: Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm (8)

3.1K 321 35
                                    

@Krystal: Nay bão chương thông báo dựt dựt luôn nhe cạ nhà  ( ̄y▽ ̄)╭ . Tại nãy có bé iu nào nhắn cổ vũ tui nên tui hăng quá ngồi sửa hết chương đọng của thế giới này để đăng luôn đó =)) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tiêu Khải Hành ngẫm lại thế cờ, ban đầu nước cờ Khương Ly hạ vô cùng trúc trắc, tuy không giống người mới học nhưng chẳng lợi hại hơn được bao nhiêu. Chính vì thế mới khiến Tiêu Khải Hành dần chủ quan, chờ lúc nhận ra thì đã quá muộn, có phát hiện mình lọt vào bẫy rập của đối phương, dù cố hết sức xoay chuyển tình thế ngăn cơn sóng dữ nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua.

Vuốt ve quân cờ trong tay, Tiêu Khải Hành nhìn nhãi ranh cười tủm tỉm trước mặt mình, hắn bị lừa rồi, đã thế còn không được vô cớ nổi giận nữa chứ.

"Biết chút chút?"

"Tiểu nhân biết chút chút thật mà." Khương Ly chìa một đốt ngón tay ra: "Cũng nhờ điện hạ dạy dỗ tốt, đều là công lao của điện hạ, tiểu nhân chỉ gặp may mà thôi."

Nghe tên nhãi này được tiện nghi còn dám khoe mẽ, Tiêu Khải Hành cười lạnh một tiếng, quăng quân cờ kia về bàn, lại khoát tay: "Nói đi, muốn khen thưởng điều gì."

"Nô tài muốn được xưng tên." Khương Ly nói.

"Tên?" Tiêu Khải Hành ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn cậu, hắn chắc mẩm cậu sẽ đòi tiền tài vật chất, chẳng ngờ chỉ là một cái tên?

"Dạ!" Khương Ly ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: "Điện hạ, trước khi vào cung nô tài cũng có một cái tên. Tên đó do mẫu thân đặt cho nô tài, nó rất quan trọng với nô tài, sau này vào trong thì bị xóa mất. Giờ đây khẩn xin điện hạ ban ân cho nô tài được dùng tên thật."

"Ngươi không cầu tiền tài?" Tiêu Khải Hành nghi ngờ hỏi.

Khương Ly lắc đầu: "Cha mẹ nô tài đã tạ thế, giờ chỉ còn mỗi một mình nô tài lẻ loi cô đơn, có mong tiền tài cũng chẳng ý nghĩa. Đã vậy giờ đây nô tài may mắn được hầu hạ ngài, có cơm ăn có nhà ở, chỉ cần điện hạ không đuổi đi thì nô tài đã rất thỏa mãn rồi."

Tiêu Khải Hành lại phát hiện thêm điều mới, tên lừa đảo này không chỉ có cái mỏ dẻo mà còn có tài vuốt mông ngựa cực giỏi, nói đến mức không khí nở hoa được luôn rồi: "Cái gì ngươi cũng nói được nhỉ?"

"Những lời nô tài nói đều là sự thật, trời đất chứng giám . . ."

"Được rồi." Tiêu Khải Hành cắt ngang lời cậu, hắn ngại nghe cậu nói nhảm: "Nói đi, ngươi tên gì?"

"Khương Ly." Khương Ly ngừng đùa giỡn, nhấn mạnh từng chữ: "Tên thật của nô tài là Khương Ly."

Nghe thấy hai chữ "Khương Ly", tay Tiêu Khải Hành khẽ động, tựa hồ trong đầu chợt lóe lên điều gì đó.

". . . Khương Ly." Tiêu Khải Hành khẽ lẩm bẩm, mày chậm rãi cau lại như thể phát hiện điều gì bất thường, nhưng lại không lý giải nổi điều bất thường đó đến từ đâu. Dường như cái tên này rất quen thuộc, nhưng hắn cố mấy cũng chưa thể nhớ ra mình từng nghe ở đâu.

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ