Khương Ly được ông ra tận nơi đón tiếp, còn Trì Phóng vẫn sững sờ đứng đực ở cửa như chưa thể tin cậu lại có thể trở thành gia sư của hắn.
"Tiểu Phóng đứng ngốc ra đó làm gì, lại đây ngồi với bạn đi con." Ông nội thấy Trì Phóng vẫn đứng im chỗ cũ thì lên tiếng gọi.
"Vâng".
Trì Phóng bĩu môi, đóng cửa rồi tới phòng khách. Hắn nhận lấy ấm trà từ tay ông ngoại, rót cho Khương Ly một tách trà.
Khương Ly thấy vậy thì vội vàng đứng lên xua tay: "Cậu không cần tiếp mình đâu."
"Vậy coi sao được." Ông ngoại không đồng ý, dặn dò Trì Phóng phải tiếp đãi Khương Ly cho thật chu đáo, sau đó đi vào bếp.
Giờ trong phòng khách chỉ còn mỗi hai người Khương Ly với Trì Phóng, hắn châm thêm trà cho cậu, lại hạ giọng hỏi xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Khương Ly liền đem chuyện cậu tình cờ gặp ông ngoại Trì Phóng ở hiệu sách cho Trì Phóng nghe, ông biết cậu với hắn là bạn cùng trường nên muốn nhờ cậu phụ đạo cho hắn môn tiếng Anh.
"Không thể nào." Trì Phóng không tin: "Tuy đôi khi ông ngoại không đáng tin cho lắm nhưng chưa đến mức tùy tiện tìm một người tới dạy phụ đạo cho tôi đâu."
Vốn hắn muốn hỏi Khương Ly xem cậu có đang hố ông ngoại hay không, nhưng ngẫm lại thì Khương Ly chẳng phải người như vậy thế nên thấp giọng uy hiếp thêm một câu: "Cậu mau thành thật khai ra đi, không thì đừng trách tôi đuổi cậu ra khỏi nhà."
"Ông hỏi điểm tiếng Anh của mình, mình vừa nói là ông đã mời mình tới đây rồi."
". . ." Trì Phóng nhớ tới bài thi tiếng Anh 148 điểm vừa rồi của Khương Ly, bất giác á khẩu không nói nên lời.
Quả thực điểm số này đủ tư cách để dạy phụ đạo cho hắn.
Khương Ly nhìn hắn tức giận không nói nên lời, đáy mắt chợt lóe lên ý cười, xấu xa bồi thêm một câu: "Ông còn nói cho mình biết bài thi của cậu chỉ được có 60 điểm nên mình mới quyết định tới đây phụ đạo cho cậu đó."
". . ."
Chỉ được có 60 điểm, hắn biết so với Khương Ly thì số điểm này rất thấp nhưng nghe từ "chỉ" từ chính miệng cậu làm Trì Phóng có hơi khó chịu, như thể hắn là một kẻ vô dụng không đường cứu chữa nữa vậy. Không kìm được, Trì Phóng hỏi vặn một câu: "Ở trường có nhiều người thi rớt như thế sao không thấy cậu đi phụ đạo cho bọn họ? Cậu đây là đang tự mình bắt chó đi cày, không cần nhọc lòng thế đâu."
"Nhưng bọn họ đâu có cứu mình." Khương Ly nói không chút nghĩ ngợi, cũng không so đo việc Trì Phóng ví mình với chó, chân thành nhìn thẳng vào mắt hắn: "Mạng mình là do cậu cứu, mình lại chẳng có gì để báo đáp cậu, chỉ còn mỗi năng lực học tập này để mình trả ơn cậu thôi."
Trì Phóng nghe cậu nói mà sững người.
Khương Ly hít sâu một hơi, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt, đôi mắt yên lặng nhìn thẳng vào mắt Trì Phóng, giọng nói như khẩn cầu: "Cậu cho mình một cơ hội đi, mình nhất định sẽ giúp cậu tốt lên, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Algemene fictieĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...