Khương Ly không ở lại đồn cảnh sát lâu, cậu xoay người sang cửa hàng kính mắt bên cạnh luôn. Hệ thống thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: "Ký chủ đại nhân, sao cậu không lại gần bắt chuyện với nam chính đi?"
"Bắt chuyện?" Khương Ly nhướn mày, rất có hứng thú hỏi chuyện: "Tiểu Khả Ái, sao mới qua một thế giới thôi mà mày như già đi cả chục tuổi thế? Nhóc đáng yêu năm đó đi đâu rồi?"
". . ."
Tiểu Khả Ái giận dỗi không nói nên lời, Khương Ly thấy vậy thì vô cùng vui sướng. Cậu hào hứng đi đến ngồi sau thiết bị kiểm tra thị lực, nhờ nhân viên kiểm tra thị lực cho cậu.
Trong ký ức của nguyên chủ, đã bốn năm cậu ấy không đi kiểm tra hay thay kính gì cả, chắc hẳn bây giờ độ cận cũng tăng lên kha khá rồi.
Trước giờ đôi mắt của nguyên chủ vẫn luôn bị tóc mái che mất khiến đồng tử hơi khó tập trung, mới nhìn được nửa phút thì nước mắt đã chảy dài nên cũng tốn kha khá thời gian kiểm tra.
Sau khi kiểm tra xong, Khương Ly chọn một chiếc gọng kính tròn viền bạc, đi thanh toán rồi hẹn ngày mai sẽ đến lấy, ngoài ra cậu còn mua một cặp kính dùng một lần cùng với chút thuốc để đề phòng mai không thấy rõ bảng thì khổ.
Chờ cậu ra khỏi cửa hàng mắt kính thì đám người Trì Phóng cũng đã rời khỏi đồn cảnh sát.
Có điều Khương Ly không vội, lớp bọn Trì Phóng ngay cạnh lớp cậu, nếu mai không có gì ngoài ý muốn thì sẽ sớm gặp được thôi.
. . . . . . . .
Nhóm người Trì Phóng ra khỏi đồn công an, sắc mặt Trì Phóng âm trầm dẫn đầu, hiển nhiên lúc này tâm trạng hắn vô cùng không tốt. Phùng Vũ phất phất tay ý bảo mọi người giải tán, lại đuổi theo Trì Phóng: "Anh Trì, từ từ đã nào, chúng ta đi đâu đây?"
"Sao cũng được." Trì Phóng đút hai tay vào túi quần, không quan tâm mình phải đi đâu.
"Xin lỗi anh Trì nhé, hôm nay đều do tao không tốt." Phùng Vũ áy náy nói.
Hôm nay khi chơi bóng rổ, nam sinh cao to tên Chu Khải kia cố ý thúc cùi chỏ vào một đồng đội của phe Trì Phóng tới mức chảy máu mũi. Bởi vậy Phùng Vũ giận quá mất khôn, lao lên muốn đánh nhau, ngay lúc Trì Phóng đang giúp cậu ta đè đối phương ra đất thì bị một bà lão đi ngang qua bắt gặp rồi báo cảnh sát.
"Xin lỗi cái gì?" Trì Phóng liếc Phùng Vũ, hai người vừa lúc đi ngang qua một lớp học bổ túc, bước chân hắn chợt ngừng lại, ngước nhìn tên trên bảng hiệu.
"Lớp bổ túc tiếng Anh cấp tốc Dương Phàm." Phùng Vũ lẩm bẩm tên lớp luyện thi, cậu vô cùng kinh ngạc: "Anh Trì, đừng nói là anh muốn tới đây học bổ túc đấy nhé?"
"Chết tiệt." Trì Phóng chửi thề một tiếng, lại tiếp tục đi về phía trước, sở dĩ hắn dừng bước là do hôm qua nghe ông ngoại nhắc tới tên trung tâm này, nói sẽ phải đăng ký cho hắn học ở đây bằng được.
Học bổ túc tiếng Anh?
Trì Phóng chỉ cần nghĩ tới mấy con chữ phiền phức đó là cảm thấy nhức hết cả đầu.
"Ài, anh Trì à." Phùng Vũ tò tò đi cạnh hắn: "Vào năm là phải phân ban rồi, chắc mày định đăng ký ban Tự Nhiên đúng không? Đăng ký đi để tao theo, thế là anh em chúng ta được học chung một lớp rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
قصص عامةĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...