Thật ra từ lúc Khương Ly bắt đầu quay thì Giang Trạm đã đến rồi, sợ quấy rầy tới quá trình quay nên hắn đứng xa hơn chút, nhưng có xa mấy cũng chẳng ảnh hưởng tới việc hắn quan sát phân cảnh cậu diễn.
Đây là lần đầu tiên Giang Trạm chính thức xem Khương Ly diễn, sau khi nhìn thấy bức thư, cảm xúc cậu dao động mạnh mẽ. Khương Ly đã hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật để rồi như biến thành một con người khác, một con người đầy đau đớn, đầy mâu thuẫn tới mức cực đoan, thậm chí ngay chính người đứng từ xa quan sát như hắn cũng bị nỗi thống khổ ấy ảnh hưởng đôi phần.
Lúc này Khương Ly thật chói mắt, thật hấp dẫn, hệt như một viên ngọc quý đang phát sáng thu hút mọi ánh mắt của vạn vật xung quanh.
Tâm trạng Giang Trạm cũng bị mạch diễn của Khương Ly ảnh hưởng theo, thấy cậu chua xót cười lớn, cười mà như muốn khóc, hắn lại có mong muốn tột cùng là chạy đến ôm cậu vào lòng mà bảo vệ, để cậu không còn phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.
Bất giác hắn dần tiến gần về phía cậu, nhưng hắn vẫn kìm lại được.
Giang Trạm đột nhiên hiểu ra nguyên do vì sao Khương Ly có thể tự mình vượt qua buổi tuyển chọn hà khắc của Chu Tấn, là bởi thực lực của chính cậu.
Nhớ ngày Khương Ly cưỡi lên người hắn mà tuyên bố trịch thượng rằng mình sẽ là ảnh đế tương lai, Giang Trạm còn tưởng đó là ước mơ của cậu, cho dù thực lực cậu không với tới nổi thì hắn sẽ giúp cậu biến ước mơ thành hiện thực thôi.
Bây giờ Giang Trạm mới phát hiện, hóa ra không phải Khương Ly đang tự cao tự đại mà cậu thực sự có năng lực này, tương lai, chắc chắn cậu sẽ tự mình bước lên đỉnh vinh quang.
Không hiểu sao trong lòng Giang Trạm lại sinh cảm giác vinh dự vì cậu.
Khương Ly là một viên ngọc sáng, mà chính hắn lại là người tìm ra và mài đẽo nó.
Nghĩ tới đây, trong mắt Giang Trạm ánh lên một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện ra, bởi mọi sự chú ý của hắn đang đổ dồn hết lên người kia.
Một nhân viên công tác đi ngang qua muốn lên tiếng chào cũng bị Giang Trạm giơ tay cản lại, theo bản năng, hắn không muốn có bất cứ âm thanh gì gián đoạn Khương Ly.
Giang Trạm chỉ lẳng lặng đứng đó xem Khương Ly diễn hết phân cảnh, tưởng xong việc thì cậu sẽ tới cạnh hắn ngay nhưng đột nhiên có thêm một thiếu niên đuổi theo đưa khăn lông xen ngang, hai người dừng lại nói chuyện phiếm, vì khoảng cách không xa lắm nên hắn có thể nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện.
Từ hướng của hắn có thể thấy rõ Khương Ly đang đùa giỡn đối phương, đôi môi cậu hé mở đầy phong lưu, cũng có thể chứng kiến thiếu niên kia ngại ngùng mà mặt dần đỏ bừng lên.
Đây là lần đầu tiên Giang Trạm tự mình đi tham ban, nếu không hắn cũng chẳng biết Khương Ly sẽ còn một mặt như thế. Đùa giỡn lưu manh với hắn thì thôi đi, chẳng ngờ ở trước mặt người khác cậu cũng không biết rụt rè là gì, ngay cả trẻ vị thành niên cũng không tha, quả thực không còn nhân tính nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
General FictionĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...