Chương 127: Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm (21)

3.3K 376 30
                                    

Suốt mấy năm qua, người chăm sóc cho cuộc sống Tiêu Khải Hành luôn là Khương Ly, cũng tập thành thói quen dậy sớm luôn. Mới sớm tinh mơ đã mở mắt, người đầu tiên cậu thấy đương nhiên là Tiêu Khải Hành đang ngủ, hơi thở ổn định vững vàng, trông an nhiên đến lạ.

Khương Ly lẳng lặng ngắm nhìn Tiêu Khải Hành chốc lát, ánh mắt dịu dàng miêu tả khuôn mặt tinh tế của hắn, cuối cùng giơ tay giúp vén sợi tóc dài vương trên đó. Đang định thu tay lại, chợt người đang ngủ như Tiêu Khải Hành đột nhiên mở bừng mắt, túm chặt lấy tay cậu.

"Tỉnh rồi ạ?" Khương Ly cười nói, chống người dậy rồi cúi đầu hôn Tiêu Khải Hành.

Hai người chưa vấn tóc, nụ hôn ấy khiến sợi tóc vấn vít với nhau như thể vợ chồng kết tóc, vĩnh viễn không chia lìa.

Tính cảnh giác của Tiêu Khải Hành vô cùng cao, ngay khi Khương Ly mở mắt thì hắn cũng đã tỉnh. Một tay nắm lấy tay Khương Ly, tay kia luồn vào mái tóc cậu khẽ man mê nghịch ngợm, hắn hỏi: "Em có muốn đổi một thân phận khác không?"

"Dạ?" Khương Ly ghé vào ngực hắn, mặc cho đối phương ôm mình: "Sao tự dưng ngài hỏi vậy?"

Tiêu Khải Hành xoa đầu Khương Ly, ngón tay cuốn từng lọn tóc, nắm lấy một lọn chơi đùa: "Đổi thân phận khác, không làm thái giám nữa nhé?"

Không làm hoạn quan bị người ta khinh bỉ như trước, mà làm chính em.

Khương Ly nghe vậy, biết hắn đang nghĩ cho mình, cậu cảm động nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

Tiêu Khải Hành: "Em không muốn?"

"Không phải không muốn." Khương Ly giải thích: "Chỉ là em muốn cứ ở bên ngài thế này, nếu đổi thân phận em sợ mình sẽ không thường xuyên ở bên ngài được nữa. Với em mà nói, ngài là quan trọng nhất, giờ em thấy khá ổn, tương lai hẵng nói sau . . ."

Đổi thân phận khác sẽ không thể quang minh chính đại ở bên cạnh Tiêu Khải Hành, cho dù thành thị vệ, với quan hệ giữa hai người thì vẫn có nhiều chỗ bất tiện, Khương Ly thà ở vậy còn hơn. Chưa hết, thuốc sinh gân phục cốt phải duy trì đủ 30 ngày trị liệu, ít nhất phải chờ hai chân Tiêu Khải Hành hồi phục rồi hẵng suy xét tới chuyện thân phận linh tinh này.

Tiêu Khải Hành nghe Khương Ly nói tới đây, trái tim chợt ấm áp hơn nhiều, cũng không cố ép buộc nữa mà càng thêm siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn kia.

Hai người cứ nằm nói chuyện một lát rồi mới đứng dậy.

Tiêu Khải Hành rửa mặt xong, Khương Ly giúp hắn vấn tóc bằng trâm ngọc cho gọn gàng. Nơi đây không phải điện Thanh Hòa, không thể tùy tiện như trước, lúc nào cũng có người bất ngờ tới tiếp kiến nên tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì mất mặt được.

Sửa soạn xong, Khương Ly ra ngoài rót nước cho Tiêu Khải Hành, tiện tay mở hệ thống lên xem.

Trong phần thuốc mới được tặng hôm qua có tổng cộng 30 viên, thuốc có màu cà phê, gặp nước sẽ tan ra, không màu không vị.

Khương Ly nhón tay nhặt một viên thả vào nước ấm chờ tan, sau đó bưng tới để Tiêu Khải Hành uống.

Nhiều năm qua, Tiêu Khải Hành cũng duy trì thói quen uống một cốc nước ấm mỗi sáng sớm, nước ấm giúp tiêu độc tố, rất có lợi cho sức khỏe. Hắn thuận tay nhận lấy cốc nước, chậm rãi nhấp một ngụm.

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ