Tiêu Khải Hành sống 22 năm trời, đây là lần đầu tiên hắn gặp người khen thằng em hắn hùng vĩ, đã vậy còn nói tới mức . . . sụt sùi nước mắt thế này, khiến hắn không biết nói sao cho phải.
Theo lý thuyết, bất luận người đàn ông nào được khen như vậy sẽ rất vui, nhưng đối phương lại là một thái giám, lời khen này dường như không phải ý đó.
Nhất thời Tiêu Khải Hành liếc mắt nhìn Khương Ly, hắn nên bóp chết cậu ta rồi dìm xuống nước mới phải.
Khương Ly khen Tiểu Khải Hành xong thấy có gì đó không đúng mới đánh trống lảng qua chỗ khác: "Điện hạ, để nô tài giúp ngài mặc quần đã, chân ngài không thể nhiễm lạnh đâu. Điện hạ ngồi xuống đã nhé."
Dứt lời, không đợi Tiêu Khải Hành đáp lại, Khương Ly đỡ người ngồi xuống xe lăn, sau đó nhanh nhẹn cởi chiếc quần đã ướt đẫm xuống, lại giúp hắn lau đôi chân ướt sũng.
Động tác của Khương Ly vô cùng nhẹ nhàng, Tiêu Khải Hành linh cảm cậu sợ hắn đau nên mới khẽ khàng như thế, không khỏi nhìn cậu thêm chăm chú.
Nghe Triệu Thanh nói cậu từng là thái giám làm việc nặng ở nhà bếp, tay chân vụng về, giờ thì xem ra không phải vậy, hầu hạ cũng ra dáng lắm.
"Bao nhiêu tuổi rồi?" Tiêu Khải Hành hỏi.
"Bẩm thái tử điện hạ, năm nay tiểu nhân mới 14 tuổi." Khương Ly trả lời vậy nhưng trong lòng thầm chửi, ông đây lớn hơn tên nhãi nhà anh cả trăm tuổi đấy, kêu ông tổ còn được.
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở: "Ký chủ đại nhân à, thật ra tuổi cậu với tuổi nam chính tương đương nhau cả thôi, không ai kém ai đâu."
"Mày cũng đâu có kém." Khương Ly hờn dỗi.
Hệ thống: ". . . Tương tiên hà thái cấp huhuhuhu . . ."
Tiêu Khải Hành nghe tới đây có chút ngạc nhiên, không khỏi quan sát tên nhóc này kỹ thêm chút. Hắn vốn tưởng cậu chỉ mười hai, mười ba tuổi, chẳng ngờ đã mười bốn rồi, hỏi tiếp: "Ở đây bao lâu rồi?"
"Nô tài mới tới đây năm ngoái, cũng gần một năm rồi." Khương Ly vừa nói vừa thay quần sạch cho hắn: "Lúc trước tiểu nhân chạy việc vặt chỗ khác, chắc điện hạ không để ý thấy."
Trước Tiêu Khải Hành có người khác hầu hạ, cần gì phải để ý Khương Ly, nhưng nay thấy cậu tay chân nhanh nhẹn, có lẽ hắn sẽ cân nhắc điều cậu về đây.
Khương Ly giúp hắn thay quần áo xong, sau đó thay khăn bông giúp hắn lau khô tóc.
Tóc Tiêu Khải Hành rất đen dài, gần như chấm eo. Cổ đại không có máy sấy tóc, Khương Ly chỉ đành lau cho bớt ướt rồi chờ khô tự nhiên.
Lúc này đã chớm đông, tóc dài như vậy rất dễ cảm lạnh, Khương Ly đề nghị: "Điện hạ, nô tài đưa ngài ra sân phơi nắng nhé, như vậy tóc cũng nhanh khô hơn."
"Ừm." Tiêu Khải Hành không phản đối.
Thấy hắn không có ý kiến, Khương Ly đẩy hắn ra khỏi phòng tắm.
Trời chuyển đông nên mặt trời không quá chói chang, khá thích hợp để phơi nắng. Khương Ly đẩy Tiêu Khải Hành ra sân, lại trở vào dọn một chiếc bàn nhỏ ra, chưa chi đã tất bật tiếp tục pha trà châm nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Fiction généraleĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...