Chương 2: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (2)

10K 868 50
                                    

Giang Trạm không hề bất ngờ với sự thay đổi của Khương Ly, hắn cho rằng cậu chỉ đang thay đổi phương thức quyến rũ mà thôi, loại thủ đoạn này hắn chứng kiến nhiều lắm rồi.

Nhưng điều hắn để ý chính là hai chữ "không được" kia.

Đàn ông không thể để người khác nói mình không được, nhất là người vừa khóc sướt mướt dưới thân.

Sắc mặt Giang Trạm tối sầm, hắn duỗi tay ôm lấy vòng eo Khương Ly, trực tiếp khóa người trong lồng ngực mình.

Hai tấm thân trần nửa người trên dán sát vào nhau, kể cả bộ phận riêng tư dưới rốn 3 tấc nào đó cũng không ngoại lệ. Một tay Giang Trạm ôm chặt lấy eo Khương Ly, cho cậu tự cảm nhận nơi tư mật của hắn đã có chút biến hóa khi nhìn cậu cởi quần áo, ngữ khí nguy hiểm lên tiếng: "Cậu nói ai không được?"

Tư thế mập mờ này khiến Khương Ly cảm nhận rõ hơi nước mát mẻ cùng nhịp đập trái tim từ người đối phương, cơ thể lành lạnh ấy khiến cậu dâng lên cảm giác thoải mái đến sung sướng khó tả. Khương Ly không bị dọa sợ vì hành động đột ngột của Giang Trạm, trái lại, cậu thuận thế mắt đối mắt với hắn luôn.

"Có được hay không . . ." Khương Ly nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt vô tội rồi lại nở nụ cười đầy khiêu khích: "Phải thử mới biết."

Bị khiêu khích tới mức này mà Giang Trạm còn thờ ơ thì chắc chắn hắn không phải là đàn ông rồi, ít nhất không phải là đàn ông có sinh lý bình thường.

Một tay Giang Trạm đỡ gáy Khương Ly, năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, tay hắn hơi dùng lực để Khương Ly buộc phải ngửa đầu ra sau. Khương Ly bị đau nên khẽ kêu "A . . ." một tiếng, Giang Trạm chớp cơ hội cúi đầu ngậm lấy đôi môi cậu, vừa bá đạo vừa hung ác.

. . . Má ơi, sao lại hung vậy chứ?

Khương Ly thầm mắng một câu, nhưng cậu cũng không phản kháng mà thuận thế ôm cổ Giang Trạm, dùng lực đáp lại hắn.

Hai người vờn nhau một lúc lâu, Giang Trạm buông gáy Khương Ly ra rồi lại ấn người lên vách tường, cúi đầu tiếp tục hôn lên đôi môi cậu. Bàn tay còn lại của Giang Trạm trượt từ eo Khương Ly xuống chiếc quần lỏng lẻo kia, ngón tay vừa đụng tới khóa kéo thì bị Khương Ly ngăn lại: "Từ từ! Chúng ta phải thương lượng rõ ràng trước đã . . ."

Giang Trạm đang cao hứng thì bị ngăn lại, tất nhiên hắn rất bất mãn. Nghĩ cậu lại muốn làm chuyện xấu gì đó, giọng hắn không hào hứng chút nào: "Cậu lại muốn thế nào nữa? Yên tâm, không thiếu tiền cho cậu đâu."

"Tiền?" Khương Ly nhướn mày, "Tôi không cần thứ đó."

"Không cần tiền?" Câu trả lời này khiến Giang Trạm có chút ngoài ý muốn, hắn cười nhạo, "Không vì tiền thì cậu ở đây làm gì? Không phải cậu tới giao dịch với tôi sao?"

"Không sai, tôi tới để giao dịch nhưng không phải vì tiền." Khương Ly không để ý tới giọng điệu bỡn cợt của Giang Trạm, đã vậy thốt ra mấy chữ "tới giao dịch" cũng không có chướng ngại gì cả, tiếp tục đưa ra yêu cầu, "Tôi muốn vai diễn Liễu Truyền Đăng trong 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, nhưng là cho tôi chứ không phải cho Trương Tử Dương."

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ