Tiếng chuông lắng đọng khơi mở công tắc ký ức, nó đưa Khương Ly về thế giới kia, ánh mắt cậu có hơi rã rời, sau lại thanh tỉnh ngay tức khắc.
Cậu nhìn Giang Lẫm đưa tay muốn dắt mình đi.
Ngôi chùa xưa, tiếng chuông ngân vọng, khách hành hương, tuyết trắng.
Rõ ràng diện mạo hai người khác nhau hoàn toàn nhưng lại khiến Khương Ly bất giác hoảng hốt, hình như cậu đang gặp lại thiếu niên hòa thượng kia.
Giang Trạm, Trì Phóng, Lục Hành rồi giờ là Huyền Thanh, cậu ngắm nhìn người đang muốn nắm tay mình, lòng ngỡ nở hoa, trái tim được sưởi ấm chẳng còn biết ngày tuyết lạnh đến đâu nữa.
"Sao thế?"
Nghe Giang Lẫm hỏi, Khương Ly làm lơ bàn tay đang muốn dắt mình, kéo khẩu trang xuống rồi mỉm cười: "Hòa thượng nhỏ, xin người tự trọng."
Giang Lẫm: ". . ."
Nghe Khương Ly ngâm nga cười, Giang Lẫm biết cậu đã nhớ ra Huyền Thanh rồi.
Vì có Giang Trạm với Trì Phóng lót đường trước, Giang Lẫm không quá ngạc nhiên như ngày đầu nữa, chỉ thấy bất đắc dĩ vô cùng. Thấy Khương Ly mấp máy môi như đang muốn nói điều gì, Giang Lẫm linh cảm chắc chắn chẳng phải lời dễ nghe cho cam, thế nên hắn nhanh tay che miệng cậu lại: "Ngoan, im nào."
Khương Ly đột nhiên bị hắn bịt miệng, cậu ậm ờ hai tiếng, sau đó chớp chớp mắt.
Giang Lẫm thấy trái tim mình như muốn nhũn ra, đang muốn buông tay thì ngay giây sau, lòng bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại ẩm ướt lướt qua.
Khương Ly đang thè lưỡi liếm láp lòng bàn tay hắn.
Đầu lưỡi Khương Ly truyền tới khiến tay Giang Lẫm tê dại, hắn chưa kịp phản ứng thì cậu đã kéo tay hắn xuống, nghiêm trang nói: "Chốn Phật thanh tịnh, hòa thượng nhỏ đừng có động tay động chân lưu manh vậy nha."
Giang Lẫm: ". . ." Em được lắm, không hổ danh diễn viên nổi tiếng.
Trong khi hai người đứng đùa giỡn nhau, Thẩm Dự đã hăng hái chạy trước chụp ảnh, quay đầu thấy hai người chưa nhúc nhích thì giơ máy ảnh lên chụp cho hai người một tấm, sau mới cao giọng gọi: "Hai người còn đứng ngốc ra đó làm gì, nhanh chân lên coi."
Nói rồi Thẩm Dự lại tiếp tục chụp ảnh, chụp chú sóc nhỏ trên đầu tường, chụp giọt nhũ long lanh đọng trên đầu lá thông, phong cảnh nào cũng được lưu lại trọn vẹn trong từng bức ảnh.
Phải công nhận rằng Thẩm Dự chụp ảnh rất đẹp.
Khương Ly và Giang Lẫm nắm tay nhau tới thăm chùa, hai người vừa đi vừa khẽ giọng trò chuyện.
Giang Lẫm hỏi có phải Khương Ly đã nhớ ra Huyền Thanh rồi phải không, cậu lắc đầu: "Em nhớ được chút chút thôi à, chưa nhớ hết đâu."
Giang Lẫm nghe vậy cũng không giục giã, chỉ thấp giọng an ủi một câu: "Nhớ không ra cũng không sao, em cứ từ từ thôi."
"Ừm." Khương Ly mỉm cười, dù sao họ vẫn còn cả đời này cơ mà.
Bước qua cổng chùa, Khương Ly phát hiện cảnh tượng ở đây có hơi quen mắt, nghĩ lại mới nhớ nơi đây bài trí hệt ngôi chùa Gia Khánh trong thế giới kia. Không, phải ngược lại mới đúng, chùa Gia Khánh được mô phỏng hệt như ngôi chùa Lâm An này. Từng cây tùng, từng bàn đá, ngay cả hoa văn trang trí bậc thang cũng giống y đúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Fiksi UmumĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...