Đối với chuyện Khương Ly chê hắn lãng phí ấy à, Lục Cảnh Hà hoàn toàn không thấy mình sai, đối với hắn mà nói, tiền tiêu đúng chỗ là đồng tiền khôn.
Lục Cảnh Hà đi tới, ngón tay gảy nhẹ phím đàn, ngay tức khắc âm thanh trầm bổng phát ra. Tuy chưa đủ gộp thành một khúc nhạc nhưng chỉ vậy thôi cũng rất tuyệt rồi.
"Em thử nhé?" Hắn hỏi Khương Ly.
"Vâng." Khương Ly gật đầu, kéo ghế ngồi xuống gảy vài nốt thử độ căng chùng của dây.
Bất kể là kết cấu hay âm điệu, cây đàn Tề Thụy mua đều đáp ứng đủ. Đường cong thân đàn mượt mà mạnh mẽ, màu gỗ đường vân tinh tế thanh nhã, tốt hơn đàn cậu tự thuê vạn lần
Trước kia khi đi thuê đàn, Khương Ly cũng định mua cho mình một cây đàn riêng, lúc nhàn rỗi có thể lôi ra đàn một khúc, đáng tiếc lúc đó ví tiền không cho phép, thế nên cậu đành phải tạm gác lại kế hoạch. Chẳng ngờ chưa qua bao lâu, hôm nay Lục Cảnh Hà đã tặng cậu một cây đàn mới.
Tuy cảm thấy hắn rất lãng phí nhưng không thể không thừa nhận Khương Ly rất vui khi được hắn chiều chuộng như vậy.
Khúc nhạc Khương Ly chơi tượng trưng cho lời tỏ tình ý nhị của cánh đàn ông gửi người mình yêu, tiếng đàn uyển chuyển triền miên, khuấy động trái tim người nghe với những giai điệu mãnh liệt nhưng cũng không kém phần thanh nhã, tưởng chừng dâng hiến tất cả cho người mình yêu.
Trong lúc Khương Ly đánh đàn, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, ngón tay bay múa trên dây đàn nhưng đôi mắt lại không dời nổi khỏi người đàn ông trước mắt, và rồi đối phương cũng chẳng khác gì cậu.
Không khí giữa hai người rất đặc thù, gần như tuyệt đối không cho phép ai xen ngang. Tuy Tề Thụy cạnh đó không hiểu gì về đàn cổ nhưng anh ta vẫn mang mang nghe ra tâm ý của Khương Ly.
Có điều Tề Thụy cũng vô cùng tò mò, sau khi anh ta rời đi, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà quan hệ lại phát triển vượt thế kỷ tới mức này?
Đương nhiên, tò mò nhưng Tề Thụy không hề quên ghi âm tiếng đàn, khúc nhạc tuyệt phẩm đến vậy phải tận dụng làm nhạc chuông điện thoại chứ.
Lục Cảnh Hà chú ý tới động tác của anh ta, hắn nghiêng đầu nhìn, lên tiếng hỏi: "Trợ lý Tề, anh đang làm gì thế?"
Lục Cảnh Hà vừa lên tiếng, giọng hắn không cẩn thận cũng bị điện thoại ghi lại. Anh ta vội vàng ấn dừng: "Tôi đang ghi âm, tiếng đàn của cậu Khương quá hay nên muốn lấy làm nhạc chuông thôi ạ."
Lục Cảnh Hà cau mày ngay tức khắc, Tề Thụy thấy thế, thầm nghĩ "Không phải chứ, dục vọng chiếm hữu ghê gớm tới mức này cơ à? Ghi âm cũng không cho?"
Giây tiếp theo, anh ta thấy Lục Cảnh Hà đi tới bàn làm việc, cầm điện thoại lên bắt đầu quay video.
Tề Thụy: ". . ." Chất! Vẫn là ngài chất nhất!
Khương Ly đàn liên tiếp mấy khúc nhạc một lúc, sau khi kết thúc khúc nhạc, cậu thỏa mãn khen ngợi: "Đàn tốt."
Lục Cảnh Hà thấy Khương Ly thích, tâm trạng cũng tốt hẳn: "Em thích là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Fiksi UmumĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...