Hai người nhìn nhau một hồi, cái quần còn đang dần trượt theo đùi Khương Ly tụt xuống, Giang Trạm nhìn mà trán nổi gân xanh. Đã thế Khương Ly còn cố tình cầm đuôi vẫy vẫy với hắn.
"Anh đừng có đừng đờ ra đó!" Khương Ly gọi Giang Trạm, lại ném cái đuôi trong tay qua cho hắn: "Tới giúp tôi một tay đi, khó làm quá."
Giang Trạm bắt được cái đuôi theo phản xạ, hắn đi tới chỗ Khương Ly rồi cúi đầu nhìn cậu, tầm mắt cố gắng né tránh chỗ nào đó, giọng điệu rất khó tả: "Em ngại eo chưa đủ đau phải không?"
Tối qua còn ôm hắn khóc chít chít nói eo đau không làm nữa, đêm nay lại lôi chiêu này ra dụ, đúng là rất không biết sống chết là gì.
Khương Ly ngẩng đầu vô tội nhìn hắn, lúc này bộ dáng cậu y hệt Khương Nhu Mễ lúc phạm lỗi, nhận sai nhưng không chịu sửa: "Không phải tôi sợ anh giận sao, tôi chỉ muốn khiến anh vui vẻ hơn chút thôi mà."
". . . Trong mắt em tôi cầm thú tới vậy cơ à?" Gân xanh trên trán Giang Trạm lại giật giật.
"Không đâu . . ." Khương Ly yếu ớt phủ nhận.
Nghe cậu phủ nhận, tâm trạng Giang Trạm khá hơn xíu, đang định duỗi tay đỡ Khương Ly dậy thì nghe cậu nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Cởi tới vậy rồi mà anh chẳng phản ứng gì cả, quả thực còn không bằng cầm thú."
". . ."
"Khương Ly . . ." Giang Trạm nghiến răng nghiến lợi gằn tên cậu, ném cái đuôi trả lại, đang định tức giận thì ánh mắt lơ đãng chạm tới ý cười đầy giảo hoạt trong mắt Khương Ly. Hắn chợt nhận ra điều gì đó, hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
"Từ từ đã nào" Khương Ly kéo quần lên, nhanh chóng đuổi theo Giang Trạm, cậu ôm chặt lấy hắn từ phía sau: "Đùa với anh chút thôi mà, đừng giận tôi nữa."
Tối qua hai người lăn lộn tới tận nửa đêm gần sáng, sau đó Giang Trạm phải tỉ mỉ thoa thuốc cho cậu, chiều nay Khương Ly còn phải đi đóng phim nên cậu biết Giang Trạm chắc chắn sẽ không chạm vào cậu.
Khương Ly mới ôm một lát mà quần lại trượt xuống hơn nửa, tụt thế nào mà lại kéo cả khăn tắm của Giang Trạm theo.
"Khương! Ly!"
"Tôi tôi tôi tôi tôi tôi giúp anh quấn lại ngay đây! ! !"
Khương Ly xoay người nhặt khăn tắm lên, quần cũng theo đó mà rớt xuống, lộ ra cặp đùi trắng trẻo thon dài trước mặt Giang Trạm.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Giang Trạm đành phải tự nhặt khăn tắm lên rồi tự mình quấn lại.
Khương Ly mặc lại quần cho tử tế rồi nín cười chủ động tới phòng để đồ giúp Giang Trạm lấy đồ lót và áo ngủ. Chờ Giang Trạm mặc quần áo xong lại rót cho hắn cốc nước, nói: "Tôi muốn xin đúng 15 phút để giải thích hết mọi chuyện, khẩn cầu ông chủ đồng ý."
Náo loạn nguyên cả đêm khiến Giang Trạm cũng nguôi giận đôi chút, hắn uống một hớp nước rồi ngồi xuống, coi như đồng ý với yêu cầu của Khương Ly.
Trong lúc Giang Trạm tắm rửa, Khương Ly đã cố nhớ lại tất cả những ký ức liên quan tới nguyên chủ và Trương Tử Dương để giãi bày với hắn. Cậu mặc trang phục hồ ly chỉ để giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người mà thôi, cậu biết đêm nay chắc chắn Giang Trạm sẽ không nỡ làm gì cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Ficção GeralĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...