Chương 173: Lão cán bộ nghiêm túc (38)

2.1K 262 31
                                    

Gần đây cha Khương rất bận, lúc nào cũng trong trạng thái lên dây cót theo dõi tiến độ công trình nên tối khuya mới về.

Sáng nay cha Khương mới tiễn đoàn thanh tra của tỉnh đi, sau lại về chỉnh đốn đội ngũ nhân viên, nhìn mãi không ưng, ông đích thân đội nón bảo hộ theo ra công trường giám sát luôn. Ông cứ túi bụi làm việc như vậy đấy, mãi tới tận tối muộn mới xong.

Tài xế đã ở ngoài chờ sẵn, ông lên xe, lấy điện thoại ra mới biết có cuộc gọi nhỡ.

Là phó hiệu trưởng trường Thành Cao gọi, chuyện xin học vào trường của Khương Ly đều do ông ấy phụ trách, có quan hệ khá tốt với cha Khương.

Cha Khương nhớ tới chuyện Khương Ly đã khai giảng được một tháng, gần đây ông rất bận nên suýt chút nữa là quên béng mất. Lúc này thấy có cuộc gọi của thầy hiệu phó, cha Khương mới giật mình tự trách tại sao ông lại là một người cha vô tâm tới vậy.

Cha Khương dặn dò tài xế, sau đó gọi lại cho thầy hiệu phó. Đối phương bắt máy rất nhanh, cha Khương xởi lởi lên tiếng: "Chào thầy Dương, vừa rồi tôi có hơi bận nên lỡ mất điện thoại của thầy, xin thứ lỗi nhé."

"Nào dám nào dám, sếp Khương rất bận, tôi hiểu mà." Thầy hiệu phó căn bản không mếch lòng, chỉ sang sảng cười nói: "Cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, chủ yếu tôi gọi để báo tin mừng cho nhà mình thôi."

Cha Khương cười hỏi: "Chuyện vui gì thế?"

"Xem ra sếp Khương vẫn chưa biết, Khương Ly chưa nói với ngài hả?" Thầy hiệu phó tiếp lời: "Lần này Khương Ly đứng nhất kỳ thi tháng luôn đó, gần như đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn."

Cha Khương tưởng mình nghe nhầm: "Thầy nói gì cơ?"

Thầy hiệu phó nhắc lại lần nữa, cả giận nói: "Ngài có đứa con ưu tú thế này mà giấu. Trước còn bôn ba kêu Khương Ly thành tích kém, kém mà vậy hả, nhà mình khiêm tốn phải không?"

"Khoan đã . . ." Cha Khương vẫn nhất quyết không chịu tin, thậm chí còn kêu tài xế đỗ xe lại ven đường, hỏi lại: "Thầy nói con tôi thi được hạng nhất!? Hạng nhất toàn trường! ! !?"

"Đương nhiên rồi, chỉ thiếu 1.5 điểm nữa là đạt tuyệt đối!" Hiệu phó kích động không thôi: "Này nhé, nay vừa có kết quả là tôi tới báo cho ngài ngay đấy!"

Điểm thi con ông đứng nhất toàn trường, hơn nữa còn gần như tối đa! ! !

Cha Khương thực sự rất kinh ngạc, thầy hiệu phó nói gì cũng chẳng nghe lọt tai nữa, thất thần đáp lời đối phương vài câu rồi cúp máy ngay.

Khương Ly là đứa con trai duy nhất của ông, cả nhà chỉ hận không thể nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đáng tiếc chiều quá hóa hư, chính ông cũng biết tính tình đứa con mình vô cùng khó chiều.

Lần này con trai bỏ nhà ra đi, cha Khương từng nghĩ bất kể vì lý do gì, nếu Khương Ly không muốn học thì thôi khỏi học cũng được, ông đủ sức lo cho cậu một đời vô ưu vô tư, kể cả đến khi ông mất thì gia sản vẫn còn đó, Khương Ly muốn ăn tiêu mấy đời cũng chẳng hết được.

Lần này đưa con trai tới Thành Cao học lớp lưu ban, hơn nữa còn thề thốt sẽ đỗ bằng được Thanh Hoa, ông cũng không đặt nặng gì nhiều, chỉ nghĩ Khương Ly nói vậy chỉ để vợ chồng ông vui mà thôi. Mãi cho tới hôm nay, khi nhận được thành tích thi tháng của con trai, ông bất giác nghĩ hình như giấc mơ thi đỗ Thanh Hoa đó chẳng phải vô vọng nữa rồi.

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ