Một câu "Hy vọng chữa chân" khiến Giang Lẫm ngay đơ, hắn nhớ lúc mình là Tiêu Khải Hành đã từng bị Khương Ly lươn lẹo lừa lọc vô số lần, thực sự cạn lời.
Thấy ánh mắt Khương Ly lấp lánh ý cười, Giang Lẫm bước nhanh tới, quấn khăn khắp người Khương Ly rồi bế cậu lên, tức giận quát: "Em im miệng được rồi đó! ! !"
Trước mắt Khương Ly bị lớp khăn tắm bao phủ, Giang Lẫm lại thẹn quá hóa giận đây mà. Cậu cười lớn: "Thái tử đừng có tức giận mà! Em nhớ được khắc nào hay khắc đó, anh phải thấy vui chứ!?"
Tiếng cười lọt khỏi khăn tắm ập vào tai Giang Lẫm, hắn tiện tay lau khô tóc cho Khương Ly rồi vứt khăn sang bên cạnh: "Chuyện cần nhớ thì không nhớ, thế mà mấy chuyện linh tinh vớ vẩn lại nhớ như in, em giỏi lắm!"
Khương Ly cười hì hì vớ cái khăn mới lau mình, nhận lấy áo ngủ Giang Lẫm đưa qua, vừa mặc vừa nói: "Ấy ấy đừng giận mà, với em mà nói, mọi ký ức liên quan tới anh đều là thứ quý giá nhất."
". . ." Giang Lẫm vốn có chút giận dỗi, nhưng nghe Khương Ly dỗ yêu thì cơn giận biến mất tăm mất tích.
Xem như em giỏi, Giang Lẫm thầm hậm hực.
Hai người bước từ phòng tắm ra ngoài, thấy Khương Nhu Mễ ngồi xổm ngay cửa, nhìn như sắp đấm nhau với Giang Lẫm tới nơi luôn rồi. Và nguyên do không có gì bất ngờ, nó giận vì hai người cà kê trong đó quá lâu.
Giang Lẫm ghét bỏ liếc xéo: "Bóng đèn ồn chết đi được."
Khương Nhu Mễ đâu có nhịn, nó gào lên cãi trả ngay. Chưa hết, nhóc mèo dùng sức nhảy bật lên người hắn, Giang Lẫm nhanh tay bắt lấy, và thời khắc báo thù đã tới, móng thịt vỗ bồm bộp lên mặt hắn.
Giang Lẫm "A" một tiếng, hắn ôm nó đi nhanh tới cửa rồi vứt thẳng ra ngoài, thậm chí sập luôn cửa lại: "Đợi bên ngoài đi."
Ngay khi Khương Nhu Mễ nhào lên, cửa sập ngay lại trước mặt nó.
Trong phòng, Khương Ly thấy Giang Lẫm ném mèo rất thuần thục, cậu lắc đầu chán ngán: "Vẫn là Khương Nhu Mễ đáng thương nhất, sao lại có ông nội lạnh lùng tàn bạo như anh chứ?"
Giang Lẫm đi tới che miệng cậu dạy dỗ: "Lại nói linh tinh, em lo thân em trước đi, vì em sắp đáng thương ngang nó rồi đó."
Khương Ly chớp chớp mắt, giơ tay xin tha tội: "Ba ba tha tội cho em đi."
Giang Lẫm: ". . ."
Khương Ly tự xưng là ba ba của Khương Nhu Mễ, lúc này gọi hắn như thế, đảo qua đảo lại vẫn nhất quyết đẩy hắn lên chức ông nội con mèo kia phải không? Giang Lẫm lười nói nhiều, hắn buông một câu "Em chết chắc rồi!", sau đó xách Khương Ly về giường bên kia.
Khương Ly khẽ mỉm cười, trèo lên vai hắn cười lớn: "Đừng tức giận nha, em nói linh tinh đó, anh không phải ba ba của em, anh là . . ."
Khương Ly cố ý ngập ngừng khiến Giang Lẫm tò mò không thôi, hắn ngừng chân nghiêng đầu hỏi: "Là gì?"
Khương Ly hôn lên môi hắn, mỉm cười: "Là chồng em."
Lực sát thương từ hai chữ "chồng em" quá mạnh khiến trái tim Giang Lẫm bị đốn gục ngay tức thì, hắn xoay người nhéo nhéo má Khương Ly, khàn giọng thủ thỉ: ". . . Em chọc tôi trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Ficção GeralĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...