Giấy nợ thống kê tất tần tật tiền thuốc men, viện phí của Khương Nhu Mễ vô cùng chi tiết.
"Chi phí trị liệu của Khương Nhu Mễ đều do cậu trả, hiện tại mình chưa đủ tiền trả cho cậu nên chỉ đành ghi giấy nợ trước đã." Khương Ly giải thích, tuy rằng mấy ngày nay Trì Phóng chẳng hề quan tâm chuyện này nhưng cậu thì không thể không để tâm.
Trì Phóng đứng bật dậy, không nhận giấy nợ, mặt hắn lạnh băng nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra điềm tĩnh: "Tôi có kêu cậu phải trả à?"
"Không." Khương Ly lắc đầu, "Nhưng số tiền đó không nhỏ, mình không thể chiếm tiện nghi của cậu được, mình . . ."
Trong nhận thức của Trì Phóng, hắn và Khương Ly cùng nhau nhặt được Khương Nhu Mễ, cùng nhau đưa nó tới bệnh viện chạy chữa, bởi vậy đối với hắn mà nói, Khương Nhu Mễ thuộc về hai người.
Bây giờ Khương Ly dám mang chuyện tiền bạc như muốn phân rõ rạch ròi giữa hai người khiến Trì Phóng rất không vui, hắn buột miệng ngắt lời cậu: "Cậu cũng biết đó không phải số tiền nhỏ, cậu định trả đến bao giờ?! Cậu tưởng Khương Nhu Mễ là của một mình cậu à!? Đừng có tự mình đa tình!"
Lời vừa nói ra, Trì Phóng tự thấy mình vạ miệng nói sai rồi. Hắn thấy Khương Ly ngây người sững sờ hồi lâu, đang định giải thích nhưng ngẫm lại thấy những lời vừa rồi cậu nói thật sự rất vô lương tâm, hắn mấp máy môi rồi cuối cùng lại chẳng nói nên lời.
Kiếp trước, Khương Nhu Mễ là món quà Giang Trạm tặng cho Khương Ly. Với quan hệ giữa hai người, Khương Nhu Mễ mặc định là do hai người bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng. Kiếp này không tồn tại Giang Trạm nên theo bản năng Khương Ly cho rằng Khương Nhu Mễ là của riêng cậu, vô tình xem nhẹ lập trường của Trì Phóng.
Những lời Trì Phóng nói đã nhắc nhở Khương Ly, quả thực đây là sai lầm của cậu
"Xin lỗi, do mình không suy xét chu toàn." Khương Ly thu tờ giấy nợ lại, ném vào balo.
Coi như cậu thức thời, Trì Phóng chưa kịp mừng thì giây tiếp theo đã thấy Khương Ly móc sách bút ra, viết một tờ giấy nợ mới.
Trì Phóng: ". . ." Cậu có độc sao?
Khương Ly viết lại giấy nợ đưa cho Trì Phóng: "Mình chia đôi tiền thuốc men viện phí, hợp lý rồi đấy."
"Hợp lý?" Trì Phóng thật muốn cạy đầu Khương Ly ra xem trong đó là phân hay não, tên nhóc nhà cậu nghèo tới mức hè phải đi làm thêm kiếm học phí, bây giờ còn vội vàng viết giấy nợ gì chứ: "Cậu có bệnh hả? Chiếm tiện nghi có chỗ nào không tốt chứ?!"
"Ừm." Khương Ly thấy Trì Phóng không cầm giấy nợ, cậu trực tiếp kéo tay hắn qua rồi nhét vào: "Nhưng mình không muốn chiếm tiện nghi của cậu đâu, cậu là người tốt, không thể để cậu chịu thiệt thòi được."
Giờ Trì Phóng nghe thấy hai chữ "Người Tốt" là gân xanh trên trán nhảy hết cả lên, hắn siết chặt tờ giấy trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thu ngay cái thẻ người tốt của cậu lại cho ông, ông đây nghe mà đau hết cả đầu."
Khương Ly mím môi khẽ cười, cậu khom lưng bế Khương Nhu Mễ, "Vậy mình đi về trước, hôm nay mình ôm theo Khương Nhu Mễ nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Ficción GeneralĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...