Sau khi Giang Trạm nhận được tin nhắn của quản gia Trần, trên đường đi hắn liên tục gọi điện cho Khương Ly nhưng cậu không hề bắt máy suốt từ lúc đó tới giờ. Bởi vậy nên Giang Trạm lo lắng vô cùng, hắn phóng nhanh hết mức có thể, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới nơi hắn sẽ phải chứng kiến cảnh này.
Câu "Mọi người đừng có đụng vô, tôi hồ! ! !" ngũ lôi oanh đỉnh đầy khí thế kia dường như không phải từ miệng người mẹ lúc nào cũng đoan trang, nền nếp trong từng lời ăn tiếng nói của hắn. Còn người khiến Giang Trạm lo lắng suốt từ nãy tới giờ thì đang ngồi cạnh mẹ hắn, tiếp đến là tiểu thư Thẩm gia Thẩm Yên và quản gia Trần vừa gửi tin nhắn cho hắn.
Không xung đột, không cãi cọ mà bốn người lại cùng nhau vui vẻ chơi mạt chược.
Âm thanh đẩy cửa khá lớn khiến bốn người đang chuyên chú chơi mạt chược phải quay sang nhìn hắn.
Quản gia nhìn thấy Giang Trạm thì đứng lên chào một tiếng "Thiếu gia", Thẩm Yên bên cạnh cũng vẫy tay hào hứng gọi "Anh Giang."
Khương Ly thấy Giang Trạm tới thì có hơi bất ngờ, song cậu hào hứng nháy mắt với hắn.
Dường như Giang phu nhân đã sớm biết chuyện quản gia Trần sẽ báo tin cho Giang Trạm nên bà không hề bất ngờ với sự xuất hiện của hắn. Bà chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu tính nước kế tiếp, thuận miệng nói một câu: "Tới đúng lúc lắm, ngồi xuống đi."
Giang Trạm đi tới nhìn chiến lợi phẩm của từng người, Giang phu nhân thắng đậm nhất, sau đó tới Thẩm Yên và quản gia Trần, cuối cùng mới là Khương Ly.
Hắn nhớ rõ trình độ chơi mạt chược của Khương Ly rất tốt cơ mà, lần trước chơi mà đám Thẩm Ngọc Chi không đủ trình làm đối thủ của cậu, hôm nay sao lại thua liên tục thế?
Giang phu nhân để ý tới ánh mắt hắn, bà nghiêng đầu nhìn Khương Ly: "Khương Ly thua gần hết rồi sao?"
"Có lẽ vậy ạ." Khương Ly xào mạt chược, cười nói: "Đánh tiếp là tiền quay quảng cáo hôm nay thua sạch luôn đó."
"Kỹ thuật quá kém." Giang phu nhân sang chỉ cậu vài chiêu, lại hận sắt không thành thép nên kêu Giang Trạm lại gần: "Đứng đó làm gì, vào thêm đi."
Này là bà đang kêu hắn vào bù lại số tiền Khương Ly đã thua, đánh tiếp.
Giang Trạm có đầy nghi hoặc nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh liếc mắt với Khương Ly đang nhìn hắn đầy mong đợi, cầm ví lấy tiền ra đưa cho cậu, Khương Ly thuận tay nhận, ngoan ngoãn cười với hắn: "Cảm ơn sếp, chúc sếp cung hỉ phát tài nha."
Giang Trạm véo nhẹ gáy cậu như trừng phạt, Khương Ly hơi rụt cổ rồi đẩy tay hắn ra, ý bảo đừng làm xằng làm bậy trước mặt trưởng bối như thế.
Giang Trạm không ý kiến gì nữa, hắn tự kéo ghế ngồi xuống cạnh Khương Ly.
Đương nhiên phút chim chuột của hai người đâu qua nổi mắt Giang phu nhân, bà chỉ liếc Giang Trạm một cái, cũng chẳng lên tiếng gì thêm mà thản nhiên nói một câu: "Bắt đầu đi."
Đánh từ trưa tới giờ ăn tối mới kết thúc.
Trước khi về, Thẩm Yên lưu luyến kéo tay Khương Ly không rời, hy vọng vẫn sẽ còn dịp được đi chơi chung với cậu, lại hỏi lần sau Khương Ly đóng phim thì cho mình theo xem được không, đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức chi hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Ficção GeralĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...