Chương 154: Lão cán bộ nghiêm túc (19)

2.4K 307 15
                                    

Suốt bao năm qua Lục Cảnh Hà chưa biết chửi bậy là gì bao giờ, không ngờ câu nói ấy đột nhiên hiện lên trong tâm trí hắn. Cơ mà lúc này Lục Cảnh Hà cũng không rảnh rỗi thắc mắc, vì lực hấp dẫn của hắn bị Khương Ly thu hút hết rồi.

Đôi tai xù xù kia vô cùng giống thật, khi Khương Ly vuốt ve nó, đôi tai còn khẽ run một chút, rất hợp với choker ren đen che yết hầu kia. Gần như Khương Ly hóa thành một yêu tinh mèo đen luôn rồi.

Trong tay Lục Cảnh Hà đang cầm ly nước, rõ ràng vừa rồi hắn mới uống nhưng giờ lại thấy cổ họng khô khốc tới mức hầu kết vô thức trượt lên trượt xuống, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch bên tai.

Tuy có nuôi Khương Nhu Mễ nhưng Lục Cảnh Hà cũng không hứng thú với mấy thứ lông lông này là bao, mãi cho đến khi thấy Khương Ly.

. . . . Quá đáng yêu.

Lục Cảnh Hà chợt thấy hoảng hốt với suy nghĩ của hắn, nhưng quả thực Khương Ly đáng yêu tới mức hắn không khống chế nổi chính mình.

Đúng lúc đó, hệ thống thông báo: "Chúc mừng ký chủ, độ yêu thích của nam chính tăng 10%, trước mắt đạt 70%."

Có lẽ do được các thế giới trước làm đệm lót nên độ yêu thích của thế giới này tăng như tên lửa, chính Khương Ly cũng không ngờ tình cảm của hắn với cậu lại sâu đậm đến thế, mà Lục Cảnh Hà lúc này cũng chẳng khác Giang Trạm chút nào.

Khương Ly cầm lòng không đặng bật cười, cậu giả vờ không hiểu vì sao hắn lại vậy. Chưa hết, Khương Ly đặt laptop xuống, tay cậu chống bàn cố tình cúi thấp người xuống hỏi hắn: "Ngài Lục, tôi có thể livestream của tôi không?"

Hai người một đứng một ngồi, Lục Cảnh Hà ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Khương Ly, bắt gặp ý cười đôi mắt ấy, bất chợt như có tia lửa nóng rơi thẳng vào tim hắn.

Lục Cảnh Hà nghe thấy giọng mình khàn khàn đáp lời cậu: "Ừm."

"Cảm ơn." Khương Ly bật cười cảm ơn, ôm máy tính loay hoay tìm vị trí ngồi xuống, mới xoay người đi đã bị hắn níu áo kéo về: ". . . Cậu . . . có thể đừng đeo tai mèo không?"

Khương Ly quay đầu, thấy ánh mắt nghiêm túc của Lục Cảnh Hà, trong lòng biết chắc chắn hắn lại lên cơn ghen rồi, hắn không muốn ai nhìn thấy cậu lúc này đây mà. Khương Ly nín cười phát mệt, ngoài mặt vẫn giả vờ không hiểu, thắc mắc hỏi: "Vì sao? Khó coi lắm hả?"

Rất đẹp.

Lục Cảnh Hà thầm nghĩ vậy nhưng nhất quyết không nói ra, hắn muốn cậu chỉ thế này cho hắn ngắm thôi, không một ai có quyền ngoài hắn hết. Cứ nghĩ tới cảnh Khương Ly ăn mặc như vậy livestream là cổ họng hắn nghẹn ứ, trong lòng dồn nén điều gì đó như sắp bộc phát ra tới nơi.

Tóm lại là rất không thoải mái.

Im lặng một hồi, Lục Cảnh Hà đơn giản phun ra một câu: ". . . Không hợp lắm."

"Vậy hả?" Khương Ly duỗi tay gảy gảy tai mèo, suy ngẫm một hồi, cuối cùng tán thành ý kiến của hắn. Cậu gỡ tai mèo xuống đặt sang một bên: "Anh nói cũng đúng, thôi cứ để nó ở đây vậy."

Ánh mắt Lục Cảnh Hà liếc tới đôi tai xù xù kia, hắn hài lòng gật đầu: "Cậu có thể ngồi livestream ở bàn làm việc bên kia, sẽ thuận tiện hơn đó."

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ