Trì Phóng bị Khương Ly ôm eo, cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều bị cậu giày vò muốn điên. Lý trí bảo phải đẩy Khương Ly ra đấy, nhưng cánh tay hắn vẫn ôm chặt Khương Ly vào lòng.
Dường như Khương Ly không hề cảm nhận được sự quẫn bách của Trì Phóng, dụi đầu vào ngực hắn có lẽ chưa đủ nên chẳng biết từ lúc nào chân cậu đã chui vô giữa hai đùi hắn mà cọ cọ vài lần.
Ý chí đàn ông lúc sáng sớm là yếu ớt nhất, Trì Phóng bị cậu cọ tới mức nóng hết cả người, bộ phận nào đó trên người cũng không chịu thua mà ngẩng cao chào mặt trời sớm mai.
Trì Phóng: ". . ." Mẹ nó, đã nói cậu không được cọ nữa cơ mà!
Hai người dán sát vào nhau, Khương Ly cũng cảm nhận được phản ứng của Trì Phóng, cậu cọ cọ chân thêm hai lần rồi mơ màng ngẩng đầu hỏi: "Trì Phóng, hình như . . . thứ gì đó của cậu vừa động đậy hả?"
Lúc này Khương Ly vẫn còn đang ngái ngủ như thể không hề biết chuyện gì đang xảy ra, càng là thế càng khiến Trì Phóng chịu không nổi.
Trong lòng Trì Phóng chửi thầm một câu, tay hắn ấn vai Khương Ly rồi lật người đè cậu xuống dưới thân.
Tay Trì Phóng giam cầm Khương Ly, cơ thể hai người cách một lớp áo ngủ mỏng manh dán sát vào nhau, tư thế quá mức ái muội này khiến giọng hắn cũng trầm khàn hẳn đi: "Cái gì của tôi vừa động đậy? Hửm?"
"Của cậu mà, mình đâu có biết." Khương Ly bị Trì Phóng đè đến mức khó chịu, kéo kéo áo hắn ý bảo tránh sang một bên: "Đến lúc rời giường rồi, cậu đừng đè mình nữa mà."
"Đè cậu? Vừa rồi không phải cậu cũng cọ tôi đến là vui vẻ đó sao?" Trì Phóng không chỉ không buông mà còn ôm chặt hơn, ánh mắt lơ đãng rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp của người dưới thân.
Khương Ly đang mặc trên người áo ngủ rộng thùng thình của hắn, cúc trên cổ không biết đã tuột tự bao giờ, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, dưới nền áo ngủ sẫm màu, màu trắng nõn ấy càng thêm lóa mắt.
Ánh mắt Trì Phóng dán chặt lên cần cổ Khương Ly, đột nhiên cảm thấy yết hầu khô nóng, muốn cúi đầu xuống liếm một chút.
Nghĩ tới đây, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Trì Phóng cúi xuống, nhẹ nhàng dán đôi môi lên xương quai xanh Khương Ly rồi khẽ mân mê, làn da mịn màng ấy khiến hắn nhịn không nổi nữa, há miệng cắn một cái.
Nam sinh tuổi dậy thì khí huyết phương cương, không biết tiết chế, một cắn này cũng không cân nhắc nặng nhẹ, Khương Ly đau đớn khẽ "Ưm . . ." một tiếng mới khiến Trì Phóng giật mình tỉnh táo. Bấy giờ Trì Phóng mới nhận ra mình đang làm cái quái gì, hắn như bị điện giật buông Khương Ly ra, để lại một câu "Tôi đi rửa mặt" rồi chạy trối chết ra khỏi phòng.
Khương Ly giữ nguyên tư thế khi hắn ôm, cậu cứ thế nằm ngắm trần nhà, nhìn hồi lâu rồi không nhịn nổi nữa xoay người úp mặt vào gối phì cười.
Ai dà, so với Giang tổng ham mê mỹ sắc túng dục hại thân năm đó thì bạn nhỏ Trì Phóng đúng là một thiên sứ siêu dễ thương!
Trì Phóng nói đi rửa mặt nhưng thật ra hắn phải tới dội nước lạnh điên cuồng cho hạ hỏa bớt.
Chờ hắn ra khỏi nhà tắm đã thấy kẻ chủ mưu thay đồng phục sẵn sàng, còn tiện tay cho Khương Nhu Mễ ăn cá hộp nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Genel KurguĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...