Chương 126: Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm (20)

3.2K 369 44
                                    

Tiêu Khải Hành và Khương Ly đã ở bên nhau bao năm, biết Khương Ly hay chém gió, nhưng hắn không ngờ cậu lại chém tới mức bay cả nóc thế này, ngay cả chuyện chỉ cần hy vọng thì họa mi sẽ dài cũng bịa ra được.

Nhưng dù là vậy, Tiêu Khải Hành vẫn chắc chắn rằng Khương Ly sẽ không bao giờ hại hắn, mà chính hắn cũng không nỡ hủy hoại cậu. Trước kia là thế, giờ huống chi Tiêu Khải Hành còn tự nhìn thấu lòng mình, sao nỡ tổn thương tới Khương Ly được đây.

Tiêu Khải Hành không giải thích nổi vì sao mình có suy nghĩ đó, dường như nó đã trở thành bản năng khắc sâu vào xương cốt, như thể mới sinh ra đã có.

Huống chi không biết bao lần Tiêu Khải Hành hắn đã trăn trở rằng Khương Ly thông minh hiểu chuyện đến vậy, tại sao lại phải là một thái giám. Thật sự quá đáng tiếc, nếu Khương Ly là một đứa trẻ bình thường, cậu sẽ có cơ hội dùi mài kinh sử, thi đậu công danh, với sự thông minh đó, chắc hẳn Khương Ly sẽ trở thành một người đảo trời lệch đất, có thể hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác không biết chừng. Nhưng giờ thì sao? Cậu chỉ có thể chôn thân trong chốn hoàng cung tù túng này, làm một thái giám hèn mọn nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Cho nên giờ đây khi biết Khương Ly vẫn còn là đàn ông, ngoại trừ tức giận vì chuyện cậu giấu mình, thật ra Tiêu Khải Hành rất vui cho cậu.

Dù sao thì không có người đàn ông nào không muốn mình là một người đàn ông chân chính, hắn tin Khương Ly cũng vậy.

Mang theo suy nghĩ đó, Tiêu Khải Hành cảm thấy dường như hắn trúng tà thật rồi. Một người như hắn sao có thể vì ai khác mà suy nghĩ nhiều tới vậy, chắc có lẽ là yêu. Có điều hai người đều là đàn ông, đã vậy Khương Ly còn một lòng coi hắn là chủ, không biết cậu ấy sẽ đón nhận thứ tình cảm này hay . . . ghét bỏ? Liệu cậu ấy có né tránh hắn hay không!?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tiêu Khải Hành bắt đầu âm trầm đến cực điểm, theo tiềm thức hắn cực kỳ phản cảm với khả năng ấy, nào còn nhớ rõ hắn từng muốn cho Khương Ly xuất cung, rời khỏi nơi này.

Khương Ly thấy Tiêu Khải Hành đột nhiên im lặng, sắc mặt hết xanh lại tới trắng, cuối cùng lại chán chường như cái bánh đa ngâm nước. Tưởng Tiêu Khải Hành vẫn giận mình vụ con chim, Khương Ly mau chóng ôm mặt hắn, ghé sát rồi năn nỉ xin tha: "Điện hạ, xin người đừng giận ta nữa, được không? Ta thực sự không cố tình lừa dối đâu, chỉ sợ người không tin, sợ không thể ở bên người nữa, cho nên mới cố tình giấu nhẹm chuyện đó đi."

Giọng Khương Ly vang lên đánh thức Tiêu Khải Hành thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia, hắn lơ đãng sa vào ánh mắt Khương Ly, một đôi mắt long lanh sáng tựa sao trời, chan chứa tình yêu khó giấu. Dường như tình yêu đó đã khắc sâu vào xương tủy, khiến hắn bất chợt ngơ ngác lặng yên ngắm cậu, tay cũng vô thức buông lỏng.

Thằng em được tha, Khương Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẫn dán sát mặt vô Tiêu Khải Hành, tiếp tục năn nỉ: "Điện hạ, ta dám mang cả tính mạng ra thề, ta thực sự đã từng là thái giám, nhưng sau này không biết làm sao nó trở lại bình thường. Chỗ đó của ta còn vết sẹo dài khi tịnh thân nè, nếu ngài không tin thì để ta cho ngài xem."

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ