Với Khương Ly, có Tiểu Khả Ái ở đây thì chuyện đi từ thế giới này tới thế giới khác cùng lắm chỉ trong cái chớp mắt thôi.
Sau màn đêm vô tận, Khương Ly bị tiếng chuông dồn dập đánh thức, cậu cố mở mí mắt trĩu nặng, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, có lẽ là do di chứng của cơn say rượu.
Vươn tay cầm điện thoại di động, Khương Ly phát hiện là đồng hồ báo thức, cậu tiện tay tắt đi rồi tiếp tục nằm ì trên giường.
. . . Nguyên chủ uống bao nhiêu đây trời? Không sợ say chết à?
Khương Ly mới đoán thế đã có hệ thống tới chứng minh ngay: "Ký chủ đại nhân đoán không sai, nguyên chủ uống rượu quá độ nên mới dẫn tới ngừng tim tử vong."
Khương Ly không ngờ cậu lại đoán trúng, cậu bất đắc dĩ không biết nên nói gì cho phải luôn. May vẫn còn chuyện vui, lần này Tiêu Khả Ái không bị nhốt trong phòng tối nữa, cậu bật cười: "Tiêu Khả Ái, nay mày không bị nhốt nữa hả?"
"Cảm ơn ký chủ đã quan tâm, không ạ." Hệ thống hỏi: "Cậu có cần nghỉ ngơi thêm không?"
Khương Ly: "Cứ đưa tao ký ức của nguyên chủ đã."
"Cậu chờ chút."
Hệ thống làm việc rất nhanh, sau mười giây ký ức nguyên chủ đã được truyền tới đầu Khương Ly ngay.
Nguyên chủ cùng tên với cậu, điều này Khương Ly không bất ngờ cho lắm, dù sao cũng đã qua bốn thế giới cùng tên rồi. Nhưng lần này lại có một điều khiến cậu rất bất ngờ, nếu các thế giới trước nguyên chủ có thân thế rất bình thường thì ở thế giới này nguyên chủ lại là một thiếu gia sống trong nhung lụa.
Năm nay nguyên chủ vừa tròn mười tám, có bố là Khương Thành – chủ tịch tập đoàn Khương thị tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố T.
Thời còn trẻ Khương Thành dốc sức lập nghiệp, vì kiếm tiền nên ông chạy nam chạy bắc làm việc, tới khi kết hôn với Khương phu nhân thì đã ba mươi sáu tuổi. Năm hạ sinh nguyên chủ ông tròn bốn mươi, chính vì thế nên nguyên chủ đã trở thành thiếu gia duy nhất của nhà họ Khương.
Hai vợ chồng coi nguyên chủ như báu vật mà yêu chiều đến mức nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, thậm chí chỉ cần nguyên chủ thích, có hái sao trên trời xuống ông bà cũng làm.
Thừa hưởng nền giáo dục bậc nhất, đi lại đều có siêu xe đưa đón, tiền tiêu vặt mỗi tháng đều không giới hạn, gia sư dạy cũng phải là những người ưu tú hàng đầu, ấy thế mà thành tích của nguyên chủ lại chẳng ra gì.
Biết thành tích mình kém, biết mình có điều kiện học tập nhưng nguyên chủ chẳng bao giờ quý trọng điều đó, ngày nào cũng rượu chè bê bết, không đua xe với đám bạn xấu thì bỏ tiền mua vui ở quán bar. . . Mãi cho tới kỳ thi đại học kết thúc, thành tích học tập của nguyên chủ đã tệ tới mức đại học có điểm sàn thấp nhất cũng không vào nổi.
Năm xưa Khương Thành chăm bao nhiêu thì bây giờ nguyên chủ lười bấy nhiêu. Vì có sách nên cha Khương Thành mới lập nên nghiệp lớn, ông vẫn luôn hy vọng con trai mình có thể yêu quý sách, có thể dùng tri thức tạo dựng nên tương lai xán lạn, làm một người tử tế nhưng cuối cùng kết quả của nguyên chủ thực sự thảm không nỡ nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Ficción GeneralĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...