Chương 174: Lão cán bộ nghiêm túc (39)

2K 252 8
                                    

Lục Cảnh Hà tính, nếu hắn muốn ở chung với Khương Ly, khó tránh khỏi chuyện cha mẹ em ấy sẽ hoài nghi, thế nên ngay khi Khương Ly chuyển tới gần trường ở, hắn vung tay mua luôn cả dãy luôn cho an toàn.

Diện tích chung cư ở tòa nhà này căn nào cũng rất lớn, một tầng chỉ có hai nhà. Khương Ly chẳng biết Lục Cảnh Hà dùng thủ đoạn gì mà khiến hàng xóm dọn đi, tóm lại sau khi cậu chuyển tới là hắn cũng nối gót chuyển về đây ở luôn. Tất nhiên có sự giúp đỡ của trợ lý vạn năng Tề Thụy mới xử lý thủ tục nhanh tới vậy, mất chưa đầy ba ngày cậu và Lục Cảnh Hà đã thành hàng xóm.

Tuy ở nhà Lục Cảnh Hà là chủ yếu nhưng Khương Ly vẫn để nguyên đồ dùng và vài dụng cụ sinh hoạt bên nhà, đề phòng ngày nào đó cha mẹ tới thăm rồi phát hiện ra thì khổ.

Nhưng Khương Ly nào ngờ lần này cha mẹ tới thăm còn giúp cậu dọn dẹp nhà cửa một phen, ngay từ lúc mở tủ quần áo ra đã bại lộ rồi.

Chính cha mẹ Khương cũng không ngờ cái thằng ất ơ dám bứng con trai họ đi lại chính là Lục Cảnh Hà!

Sau khi ra kết luận Khương Ly yêu đương nên mới không về nhà, hai vợ chồng nhà họ Khương ngồi lặng bình tĩnh hồi lâu, mãi tới giữa trưa, cha Khương quyết định đưa vợ về nhà cho bà đỡ mệt hết đã, chờ cuối tuần con trai về hẵng bàn tiếp.

Tạm thời mẹ Khương cũng chưa nghĩ ra biện pháp khác, chỉ đành đồng ý với ông. Ai dè mới mở cửa định về nhà thì chứng kiến cảnh có hai người đang ôm hôn nhau, thậm chí một trong số đó lại còn là con trai hai người.

Hình ảnh này có sức công phá quá lớn khiến mẹ Khương run tay rơi cả túi xách.

Bốn người chết trân nhìn nhau, không khí vô cùng xấu hổ, Khương Ly chỉ biết che mặt thở dài.

Hệ thống vội vã an ủi: "Ký chủ, cậu bình tĩnh."

Ngay khi thấy cha mẹ Khương Ly, Lục Cảnh Hà giật mình bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép lên tiếng: "Chào chú Khương, chào cô Sở."

Sở là họ gốc của mẹ Khương, sau khi quen bà, Lục Cảnh Hà vẫn luôn gọi bà một tiếng cô Sở.

Trong thời gian Khương Ly về nhà chính, Lục Cảnh Hà ghé qua chơi khá nhiều lần nên càng thêm thân thiết với bố mẹ Khương, ấn tượng của ông bà với hắn cũng ngày càng tốt.

Nhưng cho dù có tốt tới đâu, có hài lòng với con người của Lục Cảnh Hà tới mức nào thì hành vi cuỗm mất con trai cưng của ông bà đi vẫn khiến cha mẹ Khương chưa thể chấp nhận ngay được, sắc mặt cha Khương vẫn dần tối sầm lại.

Ông nhìn hai người, khí thế thiên quân vạn mã mài dũa từ những ngày lăn lộn trên thương trường bất giác hiển lộ, trầm giọng hỏi: "Hai con đứa nào có thể nói cho cha biết đến cùng là đang xảy ra chuyện gì không!?"

Âm lượng cha Khương tăng vọt, hiển nhiên ông tức giận rồi.

Tuy cả tầng này chẳng còn người lạ nhưng chung quy hành lang vẫn là nơi không quá thích hợp để bàn những chuyện thế này. Lục Cảnh Hà mở cửa, đưa tay mời: "Chú Khương, cô Sở cứ vào nhà trước đã rồi con sẽ giải thích với chú dì ạ."

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ