Chương 104: Tới thế giới ABO thời đại Tinh tế gặp sói nhỏ (32)

2.8K 361 13
                                    

Ngay khi cuộc chiến 5 chọn 3 kết thúc, Khương Ly nhận được lời mời của Kiều Hi.

Nghĩ tới chuyện Kiều Hi từng cấm Lục Hành điều khiển cơ giáp, Khương Ly vốn tưởng bà sẽ chẳng quan tâm tới cuộc thi lần này, chẳng ngờ bà lại đích thân tới tận nơi xem.

"Mạo muội mời Thiếu tá Khương tới đây, có phiền cậu không?" Kiều Hi cười nói, ý bảo cậu tới đây ngồi.

"Là Khương Ly thất lễ mới phải, chưa kịp tới chào vương hậu nữa." Khương Ly hành lễ với bà, lúc này mới ngồi xuống.

Trong lúc trò chuyện, Khương Ly biết Kiều Hi đã tới đây từ vòng đấu loại rồi, chỉ sợ tạo áp lực cho Lục Hành nên mới không nói cho hắn biết mà thôi.

Khương Ly đoán Kiều Hi gọi cậu tới đây tán gẫu là do Lục Hành nói cho bà biết mối quan hệ giữa hai người, cơ mà bà không chủ động nhắc tới thì cậu cũng đành làm như không biết.

Kiều Hi hỏi chuyện những ngày Lục Hành sống ở Học viện thế nào, học tập ra sao . . . Mới hỏi được vào câu thì thông báo trận đấu bắt đầu vang lên, là vòng bán kết của Lục Hành VS Lujia.

Nghe tiếng thông báo, Khương Ly và Kiều Hi ăn ý ngừng nói chuyện, đồng thời hướng mắt về phía màn hình.

Có thể tiến vào top 3 đều là những đấu sĩ tài giỏi nhất, Khương Ly có ấn tượng khá sâu với vị tuyển thủ tên Lujia này. Trận nào trận nấy đánh chắc tiến đều, là một đối thủ nặng ký, Lục Hành gặp phải người này chẳng khác nào gặp phải Kiều Thần hết.

Trong lúc Lục Hành thi đấu, Khương Ly để ý thấy Kiều Hi luôn trong trạng thái hồi hộp bồn chồn, bà nhìn màn hình mà mày cau lại. Ngay khi Lục Hành suýt trúng một nhát kiếm từ đối phương, thậm chí Kiều Hi còn đứng bật dậy hô lớn một câu: "Cẩn thận!".

Lục Hành điều khiển cơ giáp tránh khỏi đòn tấn công của đối phương, hắn để cơ giáp giang cánh trực tiếp lao lên giữa không trung. Không dừng lại ở đó, một vầng sáng chói lòa phóng ra chục ngàn đầu pháo khổng lồ, gây sát thương lớn cho đối thủ.

Đối phương né mưa đạn pháo, cũng bay lên không trung chiến đấu với Lục Hành.

Khương Ly thấy tay Kiều Hi đã siết chặt thì chỉ biết lên tiếng động viên bà: "Ngài không cần lo lắng, với thực lực của Lục Hành thì sẽ không có việc gì đâu."

Kiều Hi nghe tới đây, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Khương Ly, chỉ thấy trong đó tràn ngập tự tin và bình tĩnh, dần dà không hiểu sao bà cũng thả lỏng hơn, khẽ cười một tiếng rồi ngồi về chỗ: "Xin lỗi, để cậu chê cười rồi."

Bà tạm dừng đôi phút, lại tiếp lời: "Vì một số nguyên nhân, tôi đã ép Lục Hành không cho nó đụng vào cơ giáp trong một khoảng thời gian dài, thế nên nhìn nó phải chiến đấu, tôi sẽ không kìm nổi mà sợ hãi."

Khương Ly gật đầu: "Tôi hiểu."

Câu này hiểu theo hai nghĩa, một là hiểu vì sao bây giờ bà sợ hãi, hai cũng là hiểu vì sao trước kia bà cũng từng sợ hãi đến vậy.

Kiều Hi là người thông minh, nghe hiểu ý cậu, không khách sáo nữa mà dịu dàng hỏi: "Chuyện đó Lục Hành kể cho con nghe rồi ư? Dù sao thì nó cũng yêu con như vậy."

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ