Chương 135: Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm (Kết)

3.5K 396 51
                                    

Sau án tham ô và công cuộc cứu trợ thiên tai ở Kế Châu kết thúc viên mãn, thiên hạ lại hân hoan đón lễ tế trời cầu phúc.

Lễ tế trời cầu phúc là chuyện lớn của thiên hạ, thường sẽ do bộ Lễ đứng ra tổ chức. Năm nay xuất hiện ngoại lệ, Nguyên đế tin tưởng giao cho Tiêu Khải Hành phụ trách, toàn bộ bộ Lễ phải nghe lệnh hắn, có thể thấy hoàng đế tin tưởng Tiêu Khải Hành đến chừng nào.

Chuẩn bị lễ tế trời cầu phúc xong xuôi cũng đã hai tháng, tiết trời vừa kịp sang tháng tám, cũng là lúc vườn nho của Khương Ly chín nẫu.

Từng chùm nho căng mọng lúc lỉu trên giàn trông vô cùng thích mắt, Khương Ly hái xuống, một phần để ăn, phần còn lại lấy ủ rượu. Chờ rượu ủ đến tầm hợp lý, cậu đem tặng Trịnh Dục hai vò đúng như đã hứa.

Lần này Trịnh Dục vô cùng lễ nghĩa, không nhận không như trước mà còn tặng lại rất nhiều vật quý, hơn nữa còn trịnh trọng nói: "Cảm ơn Thái tử phi" rất nghiêm túc.

Khương Ly nghe vậy câm nín không biết nói gì luôn, chẳng biết Tiêu Khải Văn học gã hay gã học Tiêu Khải Văn đây.

Hương liệu gây ảo giác trong Càn Hòa Cung đã được thu hồi sau khi Tiêu Khải Hành rời Thanh Hòa điện, nhưng chính vì nạn tham ô và chuyện Tiêu Khải Quân thuê sát thủ ám sát nên sức khỏe Nguyên đế ngày càng yếu dần, bởi vậy càng nóng lòng tìm phương pháp trường sinh bất lão hơn, cả ngày chỉ biết luyện đan tu đạo, không hề chuyên tâm chuyện quốc gia đại sự.

Nguyên đế lệnh cho thái tử giám quốc nên đa số công văn đều giao hết cho Tiêu Khải Hành xử lý, giờ ngay cả hậu cung ông ta cũng lười tới.

Tiêu Khải Hành nhận trọng trách trị quốc nên ngày nào hắn cũng phải cuồng quay với công văn quốc sách, đương nhiên lúc nào Khương Ly cũng theo sát hắn không rời. Hiện giờ thân phận Khương Ly một đường thăng tiến, ngoại trừ Trần công công thì địa vị của cậu là cao nhất.

. . . . . . . . . .

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới Giao thừa.

Như thường lệ, hoàng cung tổ chức yến tiệc đón năm mới, lần này Tiêu Khải Hành ngồi ngay dưới ghế rồng của Nguyên đế. Trong bữa tiệc, ngoại trừ Nguyên đế thì thân phận hắn là tôn quý nhất, khác hoàn toàn với kẻ tàn tật chẳng thể bước ra khỏi Thanh Hòa điện cô quạnh năm xưa.

Năm mới khởi đầu mới, xử lý công vụ xong xuôi, Tiêu Khải Hành tìm cơ hội tranh thủ đưa Khương Ly xuất cung thêm chuyến nữa.

Lần này hai người về thăm quê nhà nguyên chủ, Khương Ly dự định về sẽ dâng hương tảo mộ cho cha mẹ cậu ấy.

Quê hương nguyên chủ ở ngôi làng nhỏ nằm ngay ngoại thành kinh đô, tên là thôn Khương Gia, tuy không giàu có phồn hoa như những nơi khác nhưng cũng thanh bình ấm êm, thế đất dựa núi gần sông, cũng coi như một nơi tuyệt vời để nghỉ dưỡng.

Nguyên chủ vào cung sống từ năm bảy tuổi, giờ không biết đã trôi qua mấy mươi năm, đường xá trong thôn sửa sang nhiều, ngay cả khi có ký ức của nguyên chủ thì chưa chắc Khương Ly đã tìm ra nhà cha mẹ nguyên chủ ở đâu.

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ