Chương 46: Trùm trường si tình (8)

4.7K 480 42
                                    

Nháy mắt đã tới kỳ thi cuối kỳ.

Sau lần đứng nhất với số điểm tiếng Anh, hạng đầu lại gọi tên Khương Ly với môn Vật Lí. Một học sinh có thành tích trung bình đột phá liên tục với hai lần hạng nhất khiến cậu trở thành một trong những đối tượng được thầy cô giám thị để ý nhất phòng thi.

Thi xong sẽ được nghỉ hè, Khương Ly lập tức thôi việc ở xưởng gỗ rồi đi nhận việc pha chế tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại thành phố.

Kiếp trước Khương Ly từng nhận một vai nhân viên pha chế cà phê, vì không muốn dùng diễn viên đóng thế nên cậu tự đi đào tạo chuyên sâu, bất kể là pha chế đơn giản hay cao cấp đối với cậu đều dễ như trở bàn tay. Phỏng vấn rất thuận lợi, sản phẩm vừa ra là chủ quán chọn Khương Ly ngay, không thèm quan tâm xem cậu có chứng chỉ hay không, hơn nữa còn khen cậu rất đẹp, đứng quầy pha chế thế nào cũng hút khách lắm cho xem.

Khương Ly làm diễn viên hai đời rồi, cậu rất giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý và giao tiếp thế nào mới được lòng đôi bên. Mới đi làm mấy ngày đã làm thân được với những nhân viên khác trong quán cà phê. Tuy rằng nghỉ hè tới khách rất đông, vừa bận vừa mệt nhưng tiền lương cùng các phúc lợi khác không tồi, so ra thì nhàn nhã hơn việc trong xưởng gỗ vừa ngạt vừa nóng kia nhiều.

Nay Khương Ly đang pha một ly Latte cho khách, đột nhiên cửa vang lên tiếng "Chào mừng quý khách" cùng tiếng chuông tiếp đón, quay đầu nhìn thì hóa ra là người quen.

Nói đúng hơn thì đây là một người vừa quen vừa lạ với cậu —— Từ Hạo Văn.

Từ Hạo Văn bước vào quán, thấy Khương Ly mặc trang phục nhân viên đứng ngay quầy pha chế thì bước chân hơi khựng lại, nhưng Khương Ly vẫn bình thản cười và nói "Chào mừng quý khách" như thường.

Thái độ Khương Ly vừa thân thiện vừa lịch sự, hoàn toàn phù hợp với vị trí nhân viên pha chế của cậu. Từ Hạo Văn hơi do dự, không biết nên đi qua chào hỏi hay nên tìm chỗ ngồi xuống luôn.

Mặc dù Từ Hạo Văn không khinh thường chuyện Khương Ly thích đàn ông như những người khác, mỗi người đều có quyền tự do yêu thích nhưng oái ăm ở chỗ cậu thích hắn nên ít nhiều vẫn không khỏi có chút lúng túng.

Chỉ là lúc này thái độ của Khương Ly vẫn tự nhiên như thường, nếu Từ Hạo Văn mà cố tình tránh xa thì thành ra hắn là người hẹp hòi rồi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Từ Hạo Văn bình tĩnh đi tới quầy pha chế, lên tiếng hỏi: "Cậu làm thêm ở đây à?"

"Ừ." Khương Ly đưa thực đơn cho hắn: "Cậu uống gì?"

"Cà phê Mocha, lạnh." Từ Hạo Văn: "Cậu pha?"

Khương Ly gật đầu: "Còn muốn gì nữa không?"

"Tạm thời chưa cần, cảm ơn."

Khương Ly lên hóa đơn, sau đó lấy hũ đựng cà phê Mocha trên kệ xuống, khéo léo múc một thìa hạt cho vào máy xay, nhấn công tắc rồi bắt đầu đun nước, chuẩn bị pha cà phê.

"Cậu ngồi xuống trước đi." Khương Ly thấy hắn vẫn tần ngần đứng trước quầy pha chế thì nhắc một câu. Buổi sáng không có nhiều khách nên quán chỉ có mỗi Khương Ly và một nhân viên nữa đi làm, lúc này đồng nghiệp kia vẫn đang giúp khách gọi món nên chỉ có cậu tiếp đón Từ Hạo Văn được.

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ