Chương 134: Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm (28)

3.1K 344 18
                                    

Tuy quen biết Khương Ly chưa được bao lâu nhưng trong ấn tượng của Trịnh Dục, cậu luôn là một người thông minh, ngoan ngoãn đã thế còn vô cùng hiểu chuyện tri kỷ. Tóm lại những mỹ từ đẹp đẽ nhất đều xứng đáng với cậu.

Nhưng tới hôm nay Trịnh Dục mới biết Khương Ly không những là một ác ma mà còn là một tên hố người chuyên nghiệp! Từ hướng Khương Ly đứng chắc chắn cậu đã sớm biết Tiêu Khải Hành tới đây, thế mà làm bộ không biết lừa gã, đồ tồi!

Nghĩ tới chuyện mình từng chỉ vì một bát mì mà đòi đem người về là Trịnh Dục lại lạnh hết cả sống lưng.

Thấy mặt Tiêu Khải Hành tối sầm, Trịnh Dục càng thêm chắc chắn về phỏng đoán của mình, đôi chủ tớ này chắc chắn có gian tình! Khó trách trước gã hỏi mượn người Tiêu Khải Hành lại giận đến thế.

"Anh em tốt huynh nghe ta giải thích, sự việc không phải vậy đâu . . ."

Trịnh Dục vội vàng thanh minh nhưng Tiêu Khải Hành chỉ lạnh lùng lướt qua gã, hắn đi tới trước mặt Khương Ly, kéo cậu qua rồi lấy khăn tay lau đi lau lại.

Trịnh Dục: ". . ."

Trịnh Dục không nghi ngờ gì nữa, nếu trên tay Tiêu Khải Hành có nước, chắc chắc hắn sẽ giúp Khương Ly rửa sạch y như ngày hôm đó.

Dục vọng chiếm hữu trần trụi đến vậy thì Trịnh Dục còn thắc mắc gì nữa, gã thực sự không ngờ chỉ mới vài năm anh em tốt nhà mình đã thành đoạn tụ, ngay cả thái giám hầu cận cũng không tha, đúng là mất hết nhân tính, chắc chán làm người lắm rồi đây.

"Điện hạ, có người ở đây." Khương Ly nhìn Trịnh Dục, lên tiếng nhắc nhở.

Tiêu Khải Hành lười tới mức mắt cũng chẳng thèm mở, lại dùng khăn tay tỉ mỉ lau tay Khương Ly thêm một lần nữa, lúc này mới chịu lên tiếng: "Người ở đâu cơ?"

Trịnh Dục: ". . ." Thôi được rồi, huynh nói không có người thì là không có người.

Chuyến này còn chuyện quan trọng phải làm, Tiêu Khải Hành không rảnh so đo với Trịnh Dục lâu, hắn tuyên bố chủ quyền xong rồi trực tiếp kéo Khương Ly đi ngay.

Trịnh Dục theo sau hai người, gã xấu hổ gãi gãi mũi, nghẹn một bụng biến không biết chia sẻ cùng ai, thế mà hai tên thủ phạm lại coi như không có chuyện gì xảy ra chạy biến mất. Triệu Thanh thì ngu ngơ có bao giờ quan tâm tới mấy chuyện phong nguyệt này đâu, thế nên gã chỉ đành nghẹn một mình thôi.

Trước khi tới Tiêu Khải Hành đã truyền tin cho Chu Văn Đào, lệnh phải hợp tác với mấy quan huyện giáp ranh Kế Châu cùng nhau thu mua lương thực, đồng thời mua ngũ cốc từ các phú thương địa phương với giá cao gấp đôi thị trường, xoa dịu nỗi đau thiên tai của nạn dân vô tội.

Giờ đây ngân lượng được tiêu đúng chỗ, hết thảy đã đi vào quỹ đạo, sau mười ngày nỗ lực, tình hình thảm họa đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào chút lương thực này thì không đủ, chung quy vẫn chỉ trị ngọn không trị gốc. Kế Châu hạn hán quanh năm, muốn giải quyết hoàn toàn nạn thiên tai thì phải giải quyết từ nguyên nhân căn bản.

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ