Chương 100: Tới thế giới ABO thời đại Tinh tế gặp sói nhỏ (28)

3.4K 343 17
                                    

Sau một ngày một đêm làm tình, độ yêu thích bỗng tăng vọt, trực tiếp đột phá 90% và dừng lại ở con số 93%.

Hệ thống bị nhốt đến đần cả người, nhưng mắt thấy độ yêu thích đột nhiên tăng vọt thì buồn bã cũng bay biến đâu hết: "Thôi được rồi, vẫn là làm tình hay hơn nói suông."

"? ? ?" Khương Ly tưởng mình nghe nhầm: "Tiểu Khả Ái, mày vừa nói bậy bạ gì đấy? Rốt cuộc mày vào phòng tối làm những gì vậy?"

". . ." Hệ thống im lặng không nói gì.

"Hóa ra Tiểu Khả Ái nhà chúng ta đã lớn rồi." Khương Ly như người lớn trong nhà vui mừng reo lên, nhóc con nhà mình lớn rồi.

Hệ thống: ". . . Không phải vậy đâu."

Khương Ly đang định trêu ghẹo nó thêm hai câu, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ mạnh, cậu khoác vội chiếc áo choàng tắm lên người rồi xông ra ngoài: "Lục Hành, có chuyện gì thế . . ."

Cậu chợt nín thinh khi thấy cảnh tượng trước mắt. Trong phòng bếp, khói trắng bốc lên mù mịt, trên đất là một đống đồ lộn xộn ngổn ngang.

Luc Hành cầm dao phay, chật vật đứng ngay cửa bếp. Nghe thấy tiếng Khương Ly, hắn quay đầu lại ngượng ngùng cười: "Không có chuyện gì đâu, em định nấu cho anh bữa cơm nhưng mà đồ làm bếp của anh khó dùng quá, không cẩn thận làm hỏng mất rồi."

Khương Ly: ". . ."

Tuy phòng bếp nổ banh chành nhưng Lục Hành cũng có tâm nấu ăn cho cậu rồi, cậu còn trách móc gì nữa, chỉ kêu Dada dọn dẹp lại mà thôi.

Khương Nhu Mễ bị nhốt ngoài cửa một ngày một đêm, lúc này thấy Khương Ly thì mừng rỡ nhảy từ nóc tủ xuống đáp thẳng vào lòng cậu rồi gào to như thể lên án Lục Hành.

Khương Ly an ủi xoa đầu Khương Nhu Mễ, cậu trừng mắt lườm Lục Hành rồi ôm nhóc mèo về phòng.

Lục Hành thả con dao phay xuống rồi cũng theo về phòng.

Về phòng, hắn thấy Khương Ly đang ngồi xếp bằng trên ghế tatami, trên người cậu lúc này chỉ khoác hờ một tấm áo choàng tắm mỏng, cổ áo mở rộng, lộ ra ngàn vết ái ân ám muội do chính hắn gây ra.

Alpha trẻ tuổi mới khai trai, Lục Hành thấy Khương Ly là lại nóng hết cả người, thứ gì đó ngay bụng dưới mới xuất quân chưa bao lâu đã ngo ngoe muốn ra trận thêm lần nữa. Đầu hắn lúc này chẳng nghĩ nổi điều gì, chỉ mải nhung nhớ xúc cảm ấm áp khi đút Khương Ly ăn no.

Một ngày một đêm nỗ lực cày cấy, muốn thêm lắm nhưng hắn sẽ bị Khương Ly đuổi đi mất. Lo lắng cho hạnh phúc tương lai, Lục Hành vội nhắm mắt, lẩm bẩm niệm "Sắc dục là xiềng xích của đời này, mình ổn!" chục lần mới hạ hỏa. Thấy mình đã ổn thỏa, Lục Hành tới ngồi cạnh cậu, cùng nhau chơi với Khương Nhu Mễ, chuyên tâm tận hưởng thế giới hai người.

Đáng tiếc, Khương Nhu Mễ ghim Lục Hành cái vụ nhốt nó ngoài cửa rồi. Lục Hành cứ đụng vào người Khương Nhu Mễ là nó lại nhe nanh trợn mắt khè, điệu bộ không thể nào ngửi nổi hắn.

Cũng không biết tới thế giới này Khương Nhu Mễ có bị biến đổi gen hay không, nhưng nó lớn vô cùng nhanh. Từ ngày về đây cho tới bây giờ chưa được bao lâu mà nhìn Khương Nhu Mễ đã như mèo lớn bảy tám tháng tuổi, cào Lục Hành cũng không cào đùa như xưa nữa, nó trực tiếp tặng cho hắn một đường đỏ máu luôn.

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ