Ngoại truyện 1: Kate và Pasig

3.9K 345 17
                                    

Kate nhớ lần đầu tiên gặp bé Pasig là năm cả hai 7 tuổi.

Năm ấy, cha Pasig đưa bé ấy tới dự sinh nhật ông ngoại Kate là Kiều Trị Lules.

Cha Pasig là cấp dưới của ông ngoại Kate, trong trí nhớ, đối phương là một người đàn ông vô cùng nhu hòa, sau này Pasig lớn lên rất giống ông ấy.

Kate là cháu ngoại duy nhất của Kiều Trị, là đứa trẻ được cưng chiều nhất của gia tộc Zarich, bởi thế lớn lên mới kiêu ngạo ngang bướng đến vậy.

Trong bữa tiệc sinh nhật năm đó, bé Pasig lẽo đẽo theo cha, đối mặt với bốn phía toàn là người lạ, bé có hơi rụt rè, chỉ biết theo cha tới bẽn lẽn chúc mừng sinh nhật vị người lớn cấp cao kia thôi.

Ngày nhỏ, Pasig có khuôn mặt bụ bẫm, khóe môi lúc nào cũng bẽn lẽn cười trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Kiều Trị rất thích trẻ con, ông hiền từ xoa đầu Pasig, rồi hỏi cha cậu: "Pasig chuẩn bị đi học rồi đúng không?"

"Đúng vậy thưa ngài." Cha Pasig cười nói: "Khai giảng tôi sẽ đưa nó tới Northia học tập."

"Northia?" Kiều Trị cau mày: "Sao không gửi nhóc con này tới Học viện đế quốc?"

Cha Pasig chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo, chưa kịp lên tiếng Kiều Trị đã nhận ra vấn đề.

Học viện đế quốc là trường được thành lập dành cho con em hoàng thân quý tộc, muốn vào học đâu phải dễ, không chỉ yêu cầu về nhiều khía cạnh khác nhau như trình độ, trí tuệ, sức mạnh thể lực, sức mạnh tinh thần mà địa vị gia tộc cũng là một yếu tố lớn không thể thiếu.

Gia tộc Pasig cũng chỉ coi là hạng thường - bậc - trung, chưa đủ tư cách cho con em bước vào học viện đế quốc, nhưng Kiều Trị rất quý cha Pasig, cấp dưới này của ông làm việc cẩn trọng, phẩm chất hiền lương, là một nhân tài hiếm có khó tìm.

"Thành tích học tập của Pasig ra sao?" Kiều Trị hỏi.

Pasig trả lời đúng sự thật, Pasig là Beta, tuy không quá xuất sắc nhưng thành tích cũng đủ đạt ngưỡng điểm sàn của Học viện đế quốc.

Thế nên Kiều Trị vui vẻ cười nói: "Pasig tới học viện đế quốc đi, sẽ có người lo cho con, vui rồi nhé."

Cha Pasig ngạc nhiên, sau đó vô cùng vui sướng, ông cảm ơn đối phương rồi để Pasig tự mình nói lời cảm ơn.

Tuy Pasig còn nhỏ nhưng đã vô cùng hiểu chuyện, biết người trước mắt giúp mình, bé ngoan ngoãn cúi người cảm ơn: "Cảm ơn ông Kiều Trị ạ."

"Ngoan quá, cháu ngoại Kate nhà tôi cũng chuẩn bị nhập học, hai đứa chơi với nhau ngoan nhé." Kiều Trị nói, duỗi tay vỗ vỗ đầu bé trai đang ngồi chơi game cạnh ông: "Kate, chào bạn cùng trường tương lai của con đi."

Kate mải chơi, chỉ "Ồ" một tiếng chứ không thèm ngẩng đầu.

Bé Pasig nghe nói đây là bạn học tương lai của mình, đã thế còn là cháu trai của ông vừa giúp mình, bé tò mò nhìn nhiều thêm chút, lấy hết can đảm đi tới trước mặt thằng nhóc, nhỏ giọng nói: "Chào cậu, mình là Pasig, cậu là Kate đúng không?"

Kate vẫn không ngẩng đầu, ương bướng quát: "Tránh ra, cậu đang chắn ánh sáng của tôi đấy!"

Pasig vội vàng lui về sau, Kiều Trị thấy thế trầm mặt quát: "Kate! Đây là thái độ đối với khách của con à!?"

[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ