—— Sao anh còn chưa đi?
Câu nói này khiến Giang Trạm nghe mà tưởng hắn mới là người bò nhầm giường, đã bò nhầm giường lại còn tự mình đa tình muốn chèo kéo ở lại: "Tôi ở đây làm cậu thất vọng lắm hả?"
Lời vừa ra khỏi miệng thì trong đầu Khương Ly đã vội cảnh báo: "Xin ký chủ chú ý, cảm xúc của nam chính xuất hiện dao động mạnh theo chiều hướng tệ đi, mong cậu khẩn cấp xử lý thật tốt."
Cảm xúc giao động mạnh theo chiều hướng tệ đi?
Ngay khi nghe nó nhắc nhở, Khương Ly ngẫm lại thì quả thực câu nói của mình có thể hiểu theo nghĩa khác, cậu nhanh chóng đổi sang vẻ mặt lo lắng, tri kỷ nói thêm: "Tôi nghĩ anh tới công ty rồi, không ngờ anh vẫn còn ở đây, tôi có làm chậm trễ công việc của anh không?"
Giang Trạm thấy chỉ là cậu đang lo lắng hắn sẽ tới muộn nên sắc mặt cũng dần tốt hơn. Ánh mắt hắn vô tình liếc tới chiếc quần chưa được Khương Ly kéo lên, lại nhớ tới khoảnh khắc đôi chân thon dài ấy quấn lấy thắt lưng hắn nên Giang Trạm đành phải vận hết định lực ép mình rời tầm mắt sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng: "Mặc quần vào, ban ngày ban mặt định quyến rũ ai?"
". . ."
Khương Ly cúi đầu nhìn quần, cậu yên lặng kéo nó lên, nghĩ thầm rõ ràng chính anh mới mới là người chưa gõ cửa đã tự tiện xộc vào phòng cơ mà, anh còn trách tôi hư à? Tối hôm qua người nào đó thỏa mãn lắm mà, giờ đâm tỏ thái độ ư?
Thấy cậu ngoan ngoãn mặc quần vào, Giang Trạm để lại câu "Rửa mặt xong xuống đi ăn" rồi ra ngoài.
Khương Ly thở phào nhẹ nhõm, mặc nốt cái áo thun vào, vừa mặc cậu vừa hỏi hệ thống: "Độ yêu thích không sụt xuống chứ?"
"Không bị sụt đâu, ký chủ yên tâm nhé." Chính hệ thống cũng bị dọa sợ không ít lần.
"Vậy tốt rồi."
Khương Ly thực sự có bóng ma với cái nết sáng nắng chiều mưa tối sương mù của Giang Trạm, may mà cậu phản ứng nhanh, nếu không độ yêu thích tụt dốc không phanh rồi cúc hoa lại nở tưng bừng lên thì khổ.
Quả nhiên nhân sinh như kịch, muốn sống tốt thì phải biết diễn.
Khương Ly rửa mặt xong rồi đi ra, phòng ăn nhỏ bên ngoài đã bày sẵn cơm trưa. Giang Trạm ngồi ngay đó, bên cạnh là một nữ nhân viên áo sơ mi trắng, váy đen đợi sẵn để phục vụ hai người.
Thấy cậu ra, hắn vung tay để nhân viên rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ.
Khương Ly đi tới ngồi đối diện Giang Trạm, cậu phát hiện cơm trưa hôm nay có thêm khá nhiều món khai vị cũng như món tráng miệng vùng Quảng Đông, tầm hơn hai mươi món bày kín bàn.
Cả đêm hôm qua lao lực vất vả, nay lại ngủ một giấc tới trưa, Khương Ly đã đói bụng lắm rồi, chào hỏi xong thì nhanh chóng cầm đũa lên ăn.
Thức ăn ở đây rất được chế biến vô cùng tinh tế, sủi cảo nhân tôm vỏ mỏng nhân dày, cắn một miếng là cảm nhận được vị thịt tôm nêm nếm vừa miệng, căn bản không thể cưỡng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Ficção GeralĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...