Trì Phóng nhìn chằm chằm về phía Khương Ly, tay hắn siết chặt tới mức khớp xương nổi lên, bạn cùng bàn mới sợ hãi co rúm người, vội vàng thu dọn sách vở định ù té chạy: "Thực xin lỗi anh Trì, tôi đi ngay đây!"
"Đi cái gì?"
Trì Phóng quay đầu nhìn đối phương, lạnh lùng nói: "Ngồi yên ở đây cho ông, cấm nhúc nhích!"
". . . Vâng, vâng anh Trì."
Trì Phóng kéo ghế ngồi xuống, động tác quá mạnh làm lưng ghế va vào bàn đằng sau kêu "Rầm" một tiếng khiến mọi sự chú ý nhốn nháo dồn về phía hắn.
Khương Ly liếc mắt nhìn về phía này, Trì Phóng cũng lạnh lùng nhìn cậu một cái, chẳng ngờ cậu lại thản nhiên xoay người nhìn lên bảng đen.
Trì Phóng nhìn chằm chằm gáy Khương Ly một hồi, sắc mặt âm trầm sắp chảy cả nước. Cái bản mặt than của hắn thành công dọa bạn cùng bàn sợ tới mức ép dí người vào tường, huhuhuhuhu Trì Phóng điên tiết trút giận lên bạn cùng bàn thì cậu ta chết mất.
Phùng Vũ hôm nay dậy muộn, suýt chút nữa là trễ học. May cho cậu ta, bước được vào lớp thì vừa đúng lúc chuông vang lên, Phùng Vũ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, đi về chỗ ngồi: "Đậu má may không đến trễ, suýt thì làm xấu thành tích lớp chúng ta rồi . . . Áu!"
Phùng Vũ nhận ra bạn cùng bàn của Trì Phóng đã đổi người, còn Khương Ly thì sang ngồi cạnh Từ Hạo Văn. Cậu ta đang muốn lại gần hỏi chuyện Trì Phóng nhưng giáo viên đã bước vào.
Hết tiết một, Phùng Vũ không đợi nổi nữa mà tới hỏi Trì Phóng xem chuyện quái gì đang xảy ra thế này, tại sao Khương Ly đột nhiên đổi chỗ ngồi.
"Hỏi tao làm gì, liên quan gì tới tao?" Trì Phóng đẩy cậu ta ra, tay đút túi bước nhanh ra khỏi phòng.
Phùng Vũ kêu to một tiếng: "Anh Trì, đợi tao với" rồi đuổi theo Trì Phóng.
Khương Ly ngồi một chỗ chuẩn bị bài, hệ thống có chút lo lắng với Trì Phóng: "Ký chủ đại nhân à, chuyện này thật sự không sao chứ?"
"Đừng lo lắng." Khương Ly lắc đầu, thấp giọng nói, "Không thể lúc nào cũng phải dỗ hắn được."
Ngay cả những lời đó lỡ nói trong lúc Trì Phóng mất bình tĩnh thì cậu cũng không thể nhượng bộ trước những câu thiếu tôn trọng người khác thế như được.
Vốn nguyên chủ bị bạo lực học đường xưa nay, dù là lời nói hay hành động thì đều dễ khiến cậu ấy tổn thương, may mà ý chí còn kiên định, nếu không có lẽ nguyên chủ đã sớm từ bỏ sinh mệnh rồi.
Khương Ly không muốn dung túng Trì Phóng trở thành một người không biết lý lẽ như vậy, cậu có thể dỗ dành hắn nhưng không thể chiều người tới mức vô pháp vô thiên.
Ngoài hành lang, Trì Phóng dựa người vào lan can, tay nghịch bật lửa, cứ mở ra rồi đóng lại không ngừng.
Phùng Vũ chơi thân với Trì Phóng từ nhỏ, nhìn tốc độ chơi bật lửa của hắn là biết giờ hắn đang rất khó chịu: "Anh Trì, trưa nay đi net chơi nhá? Chúng ta chơi chết bọn nó luôn, đánh cho bọn nó không còn quần mặc về thì thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Fiksi UmumĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...