Theo trí nhớ nguyên chủ, Khương Ly men theo đường lớn tới bến xe buýt, lúc này toàn thân cậu ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, tóc mái dày cũng bết lại rồi rỏ nước liên tục. Cậu vừa bước lên xe đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, có điều cậu không hề quan tâm, tìm đến chỗ trống bên cửa sổ ngồi xuống sau đó nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng ký ức của nguyên chủ một lượt.
Bây giờ đã sắp kết thúc năm lớp 10, còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè. Lên lớp 11, trường sẽ để học sinh lựa chọn phân ban Tự Nhiên – Xã Hội, căn cứ theo quy luật "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Khương Ly chợt băn khoăn không biết có nên hỏi thẳng nam chính xem tên đó chọn ban nào hay không.
Nghĩ đến yêu cầu công lược của thế giới trước, Khương Ly hỏi hệ thống: "Tiểu Khả Ái, thế giới này vẫn phải tăng độ yêu thích à?"
"Đúng vậy." Hệ thống trả lời, "Độ yêu thích hiện tại đang ở mức 0%, đạt tới 100% là cậu có thể lựa chọn tiến vào thế giới tiếp theo."
"Chỉ tăng độ yêu thích thôi à? Không có yêu cầu đặc thù gì ư?"
"Khuyên ký chủ nên yêu đương."
". . ."
Thiếu chút nữa Khương Ly đã quên mất đây là trò chơi tình yêu, cậu im lặng một lát, thấp giọng hỏi: "Nếu tao từ chối thì sao?"
Hệ thống đoán được cậu đang bài xích điều gì, nó bình tĩnh phân tích: "Chuyện ở thế giới cũ đã qua thì cậu hãy cho qua đi, xin ký chủ hãy nhìn rõ sự thực, đối tượng công lược hiện tại của cậu là Trì Phóng, chỉ hoàn thành nhiệm vụ thì cậu mới có thể tiến vào thế giới tiếp theo."
"Nếu là độ yêu thích, có thể dùng cách khác để tăng không? Giả dụ như tình bạn?"
"Cách này không thể bảo đảm được." Hệ thống bất đắc dĩ: "Trên đời này chỉ có hai thứ tình cảm chân thành nhất, một là tình thân, hai là tình yêu."
"Tao để nó thành tình anh em nhá? Kiểu anh em ruột ấy?"
". . ."
Hệ thống chán chẳng buồn nói, mà Khương Ly cũng không có hứng thú hỏi lại, cậu dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi, lông mi bị tóc mái che lại khẽ run run vài cái.
Cùng lúc đó, nam chính của thế giới này —— bạn học Trì Phóng đang cưỡi xe đạp phóng tới sân bóng rổ công cộng ở công viên gần sườn núi phía Nam, ở đó có hai đám người đang giằng co khốc liệt. Một trong hai nhóm người đó vừa nhìn thấy hắn đã gào rú vui mừng, vẫy tay hô một tiếng: "Anh Trì! Ở đây!".
Trì Phóng tùy tiện vứt xe bừa vào một góc nào đó, hắn nhanh chân qua đó, giơ tay tiếp được quả bóng đối phương ném sang, biểu diễn vài chiêu rồi lên rổ, quả bóng đỏ cam bay qua đầu đám bạn, "Ầm ——" một tiếng, lọt lưới thành công, 3 điểm dễ dàng về tay.
Đòn ra oai phủ đầu này khiến nhóm bạn phấn khích vô cùng, thế là bắt đầu thi nhau hét to tên Trì Phóng.
Người ném quả bóng cho Trì Phóng là Phùng Vũ hăm hở chạy lên khoác vai hắn: "Anh Trì, tao tưởng mày không tới chứ!? Anh em mày sắp đánh nhau với đám kia tới nơi rồi, ưỡn ẹo ở đâu mà giờ này mới tới hả? Nhưng quả vừa rồi ngầu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
Fiction généraleĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...