Lục Hành dứt lời mới nhận ra mình lỡ mồm, hắn thầm tự mắng một câu "Ngu xuẩn" rồi bằng ý chí sinh tồn mãnh liệt, hắn bổ nhào tới trước mặt Khương Ly rồi quỳ xuống, chân thành xin lỗi: "Huấn luyện viên, em tới để nhận sai."
"Phải không?" Khương Ly ngẩng đầu nhìn hắn: "Không phải tới ăn cơm à?"
"Đương nhiên là không rồi!" Lục Hành thề với trời: "Ăn cơm sao quan trọng bằng anh được, em không hề muốn ăn cơm đâu à nha."
"Thì ra là thế." Khương Ly gật đầu, kêu Dada: "Nếu không muốn ăn cơm thì đổ hết đi."
Lục Hành: ". . ." Không phải chứ?
"Vâng." Dada xoay người, chạy ra chuẩn bị đổ hết đồ ăn đi.
Nghe Khương Ly nói, giờ Lục Hành mới biết bàn đồ ăn này là chuẩn bị cho hắn. Lục Hành vừa buồn cười vừa xúc động, hóa ra nãy giờ hắn bị đùa cợt rồi, cuối cùng hắn đã hiểu lời cha mình nói, làm chồng thật không dễ dàng.
Lục Hành nhanh tay chạy ra giữ Dada lại: "Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động vào đồ ăn của tôi."
Dada: ". . ."
"Không phải tới nhận sai à?" Khương Ly đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn: "Ăn cơm cái gì?"
"Nhận sai đã, anh tha thứ rồi em mới được ăn cơm." Lục Hành đứng dậy theo, nắm lấy tay Khương Ly: "Em biết sai rồi, anh đừng giận nữa mà."
Khương Ly không hất tay Lục Hành ra, chỉ lạnh lùng nhìn hắn: "Anh là một Omega hung tàn, tức giận cũng bình thường thôi mà?"
Quả nhiên vẫn còn giận hắn!
Lục Hành hối hận với cái mỏ của mình lắm rồi, hắn tha thiết xin lỗi: "Em nói bậy đó, anh không hung dữ chút nào hết."
Khương Ly cười khẩy: "Phải không, anh còn tưởng rằng em muốn tìm chết."
Lục Hành vội nói: "Tục ngữ nói rồi, ta không vào địa ngục thì ai vào! Huấn luyện viên, anh cứ đánh chết em đi, em không phản kháng đâu!"
Khương Ly: ". . ."
". . . Còn tý liêm sỉ nào của Alpha không thế?" Huyền Ưng không nhìn nổi cái kiểu chân chó của Lục Hành nữa, nó khinh bỉ lên tiếng.
"Cậu quản được chắc?" Gân xanh trên trán Lục Hành nhảy giật, hắn sợ nó nói linh tinh làm Khương Ly bực thêm thì khổ, rồi đột nhiên có giọng nói thanh thoát của Ngân Tước vang lên: "Liêm sỉ là gì?"
"Liêm sỉ à . . ." Huyền Ưng chân chó giải thích ngay: "Là biết co được dãn được, giống Tứ hoàng tử đó, Ngân Tước nhỏ, nếu em tò mò thì cứ để tôi tới chỉ cho nha."
Ngân Tước: ". . . Không cần."
Lục Hành: ". . ." Huyền Ưng, đụ má câm ngay cho tôi.
Huyền Ưng trêu Ngân Tước khiến sắc mặt Khương Ly khá hơn hẳn, lạnh lùng kêu Lục Hành: "Ăn cơm trước đã."
"Anh không giận hả?" Lục Hành không động đậy, cứ nắm chặt tay cậu như thể đến khi cậu tha thứ mới buông ra.
Khương Ly không thực sự tức giận nhưng vẫn phải diễn chứ, cậu cau mày: "Đàn ông đàn ang sao yểu điệu quá vậy?"
Lục Hành nghe giọng Khương Ly có vẻ không vui, thế là không dám dính dính bám bám nữa, hắn gập người kính lễ: "Dạ vâng thưa huấn luyện viên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
General FictionĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡ 1. Tên gốc: 全能攻略游戏 Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ] 2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰 3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . . 4. Tình trạng...