Chuyển ngữ: Wanhoo
Bạch Y Xảo tức run người, nhìn chằm chằm Ninh Thư.
Tại sao cô bẩn thỉu còn Trần Nhị Muội sạch sẽ. Tại sao cô phải hứng chịu tất cả những gì vốn thuộc về Trần Nhị Muội.
Kiếp trước đã sang giàu, lẽ nào kiếp này vẫn được giàu sang?
Ông trời mới bất công làm sao. Vốn dĩ Phương Dũng là vị hôn phu của cô, vậy mà kiếp trước Trần Nhị Muội cưới vị hôn phu của cô. Kiếp này cô và Phương Dũng đã lấy nhau nhưng cô bị Lý Cẩu Tử làm nhục, chuẩn bị nhường vị trí cho Trần Nhị Muội.
Ninh Thư ngoảnh lại thấy Bạch Y Xảo mặt mũi dữ tợn thì cười tươi roi rói, chào hỏi cô ta: "Chị Phương đấy à."
Ninh Thư đeo sọt đi tới hỏi Bạch Y Xảo: "Sao chị nhìn em như thế?"
Bạch Y Xảo thôi không nhìn nữa, đi lướt qua vai Ninh Thư. Xem cô đắc chí được bao lâu, kể cả tôi đã bị Lý Cẩu Tử làm nhục thì cũng không bao giờ cho cô Phương Dũng.
Ninh Thư mỉm cưỡi đeo sọt về nhà. Hạn hán nên trong sọt chỉ có ít cỏ vàng.
Cứ thế này gà vịt cũng không có gì để ăn.
Đồng ruộng nứt toác, mạ héo vàng.
Ninh Thư về đến nhà cắt cỏ cho gà ăn rồi tìm kiếm đồ đựng nước.
Nước giếng sụt nhanh quá, không có nước không sống nổi.
Đột ngột lấy nước ra sẽ khiến cả nhà nghi ngờ, thế nên nhiệm vụ đầu tiên của cô là đi lấy nước.
Ninh Thư cố gắng để dành, sau này mà hết nước, lén lấy nước ra cũng không bị nghi ngờ.
Trong bữa cơm trưa, Ninh Thư nói với ông Trần: "Hết đồ cho gà lợn ăn rồi, cha giết hết chúng nó đi ạ."
Ông Trần sẽ chẳng bao giờ cho gà vịt ăn lương thực.
Bà Lý nói: "Em cũng thấy giết dần được rồi."
Ông Trần thở dài: "Thời tiết năm nay kiểu gì thế này. Nơi thì hạn hán nơi thì lũ lụt. Nghe nói có nơi lụt ngập cả nhà.
Ông Trần than: "Sắp loạn rồi."
Các cụ hay ví hiện tượng tự nhiên với điềm báo. Trời có dị tượng ắt xuất hiện yêu nghiệt.
Thường thì bá tánh hiểu là ông trời giáng họa, bách tính ăn không đủ no lại thêm triều đình bóc lột nghiêm trọng sẽ giương cờ tạo phản.
Các cụ thì nghĩ trời đang phạt.
Nghĩ thế nào cũng được, triều đình mục nát cần lật đổ để xây dựng triều đại mới.
Tính ra cũng giống trời phạt.
Mẹ kiếp, Ninh Thư đến đau đầu vì cái sự mình lằng nhằng của mình.
Trần Lực hỏi ông Trần: "Thuế lương năm nay tính sao cha? Thời tiết cứ thế này chắc là chúng ta sẽ được miễn nhỉ."
"Anh nhầm rồi." Ninh Thư nói: "Chỉ có bóc lột gấp đôi. Có nơi bạo loạn, triều đình cần quân phí, quân lương để đàn áp. Những thứ đó tính hết trên đầu chúng ta, quan to đè đầu quan bé, e là thuế năm nay nặng chưa từng có."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...