Chuyển ngữ: Wanhoo
Diễn viên đọc thoại cãi nhau nhảm này còn có hồn, để mà nhìn chữ không thì thật sự rất nhảm.
Vậy nên nhà đầu tư không đọc nổi kịch bản chứ đừng nói là thương lượng giá.
Nhưng giới giải trí không có kịch bản nào đặc sắc, họ định mua kịch bản với giá rẻ, biết đâu gặp thời kịch bản này nổi tiếng thì sao?
Dương Vũ Huy cảm thấy bị sỉ nhục, sửng cồ vì giá bán quá thấp. Ba đồng bạc còm lại định mua kịch bản nổi tiếng cả nước, mơ tưởng!
Dương Vũ Huy không bán, giữ lại nay mai tự quay phim này. Để cho những kẻ thiển cận này xem sau này phim có nổi không.
Dương Vũ Huy nhất quyết không bán nhưng thật lòng có sốt ruột, lại càng khó chịu khi gặp cặp đôi kia.
Dương Vũ Huy chọn kịch bản khác, cổ đại khó bán thế thì bán hiện đại.
Cứ tưởng có hệ thống là thuận buồm xuôi gió, nào ngờ gặp phải người mắt mù.
Trong thời gian gõ kịch bản khác, Dương Vũ Huy lại bán vài bài hát.
Vì Dương Vũ Huy từng viết vài bài nổi tiếng giúp ca sĩ vụt sáng, có rất nhiều ca sĩ và công ty tìm đến Dương Vũ Huy khiến Dương Vũ Huy lấy lại một chút tự tin.
Ninh Thư nheo mắt, vậy tới đây Dương Vũ Huy định làm gì?
Lý Tân Trạch thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm Dương Vũ Huy thì khó chịu hỏi: "Em nhìn gì đấy?"
Ninh Thư nói thờ ơ: "Anh không cảm thấy Dương Vũ Huy kia lạ lắm à?"
"Lạ thì sao, sáng tác được vài bài hát thôi mà." Lý Tân Trạch đăm chiêu, bởi vì công ty phát hành bài hát Dương Vũ Huy sáng tác là kỳ phùng địch thủ của công ta nhà anh ta.
Nhà anh ta muốn công ty kia phá sản, thâu tóm đối phương.
Nhờ vài bài hát của Dương Vũ Huy nên công ty kia vượt lên, công ty nhà họ Lý bị đè đầu.
Vậy nên Lý Tân Trạch rất ghét Dương Vũ Huy.
"Sáng tác vài bài hát vẫn chỉ là thằng rẻ rách, tưởng mình giỏi lắm không bằng." Lý Tân Trạch nói thế nhưng thật ra cũng lo.
Lý Tân Trạch không biết công ty nhà mình sắp phát hành bài hát mới. Sợ bị lộ nên công ty giữ bí mật tuyệt đối, đợi thu xong mới tuyên truyền.
Ninh Thư nói: "Anh không thấy Dương Vũ Huy như biến thành người khác à. Trước kia anh ta không nổi tiếng, không mấy thông minh, lên đại học chỉ là sinh viên bình thường, đột nhiên sáng tác được bài hát hay như vậy?"
Lý Tân Trạch sờ cằm: "Ý em là có người viết hộ nó?"
Ninh Thư nhún vai: "Ai mà biết?"
Lý Tân Trạch suy tư không biết suy nghĩ gì.
Lý Tân Trạch đưa Ninh Thư đến sân ký túc, nói với Ninh Thư: "Nhớ gọi điện nhắn tin cho anh đấy."
Ninh Thư ừ rồi đi lên tầng.
Nhìn Ninh Thư lên tầng rồi Lý Tân Trạch mới ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Genel KurguNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...