Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư bình tĩnh: "Anh định chia đều đó à. Anh đòi thế khác gì ăn cướp."
Cậy giẫm lên nhân sâm thì nhân sâm là của chú em chắc.
Mẹ kiếp, nam chính số hưởng thật. Cô chạy quanh núi không gặp nhân sâm, người ta giẫm bừa cũng giẫm lên đống tiền.
Phương Dũng nói: "Bảy phần nhiều quá."
Ninh Thư mất hứng. Cô tìm thấy trước lại bị Phương Dũng giẫm lên, và chỉ vương vịn vào lý do đó để đòi chia tiền.
Nhà có cây nhân sâm, cô kiêng kỵ nhà giàu gặp cướp, nhất là trong tình hình đất nước rối ren này. Ngày mai đủ thể loại người bâu đến, ai mà biết có giữ được cái mạng không?
Không vì lẽ trên, Ninh Thư sẽ không chia cho Phương Dũng. Cho ba phần để chặn miệng hắn.
Thế mà Phương Dũng còn chê ít.
Ha ha ha...
Ninh Thư sụ mặt: "Bốn phần, không thể nhiều hơn. Nếu không tôi mang nhân sâm đi biếu quan phụ mẫu ở thị trấn."
Quan phụ mẫu chính là huyện lệnh.
Phương Dũng nghĩ ngợi, nếu không có Trần Nhị Muội thì nhân sâm vô duyên với hắn, bốn phần chấp nhận được.
Phương Dũng nói: "Được, tôi bốn phần."
"Chốt rồi đấy, lát nữa chúng ta bán ngay." Ninh Thư nói: "Tôi và anh tôi đi trước, chúng tôi đi xa thì anh đi."
Phương Dũng gật đầu.
Ninh Thư bọc nhân sâm trong mảnh vải, đặt vào sọt vùi thảo dược lên trên, nói với Trần Lực: "Về thôi."
Trần Lực đeo sọt đi đứng rất cẩn thận.
Về đến nhà, Ninh Thư cầm nhân sâm nói với ông Trần chuyện chia nhân sâm cùng nhà họ Phương.
Ông Trần nhìn thấy nhân sâm liền giật bắn người.
Có vài người chết vì phát tài.
Ninh Thư nói mình và anh đi bán nhân sâm, bán ngay và luôn. Không thì hôm nay có người đến xin miếng nhân sâm, mai có người đến xin cọng rễ.
Ninh Thư xách làn, trong làn đựng các nút thắt trước đây Trần Nhị Muội làm, lấy nút thắt che nhân sâm.
Từ làng đi thị trấn phải ngồi xe bò. Phương Dũng giả vờ rất khéo, xách gà và thỏ rừng đi bán, cùng lên một chiếc xe bò với Ninh Thư và Trần Lực.
Dọc đường có vài người nữa lên xe, từ đầu đến cuối Ninh Thư và Phương Dũng không nói chuyện với nhau.
Trần Lực thì không dám nói, chớm nói liền lắp bắp, đổ đầy mồ hôi.
Nhà nghèo nào từng xoắn xuýt bởi cục vàng nhân sâm.
Đến thị trấn, Ninh Thư vào cửa hàng hoá trang trước tiên. Cô kẻ lông mày rậm, chấm rỗ mặt, dịch dung đơn giản mới vào quầy thuốc bán nhân sâm.
Ninh Thư vừa vào thì Phương Dũng cũng vào, với lý do dạo này mình nóng trong muốn mua nước thanh nhiệt.
Cả quá trình không bắt chuyện với Ninh Thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...