Chuyển ngữ: Wanhoo
Anh Túc là cô gái đầu tiên trong lịch sử bỏ đàn ông. Cô ta ngước cằm, ra vẻ coi Nhị hoàng tử là rác rưởi.
Lời của cô ta đã kinh động tất cả mọi người có mặt. Phượng tướng quân ngạc nhiên rớt hàm, vội vàng chắp tay cáo lỗi với Nhị hoàng tử: "Con gái dại dột lỡ lời, xin điện hạ tha thứ. Vi thần nhất định sẽ dạy bảo lại."
"Hừ... Dạy bảo? Xưa giờ nào đã từng dạy với chẳng bảo." Anh Túc nghe mà châm chọc ra mặt.
Nhị hoàng tử sầm mặt khó chịu, phẩy tay áo nói giọng lạnh lùng: "Phượng tướng quân, ta không chịu nổi cô gái như thế này."
"Phượng Thanh Thiển, ăn nói lễ phép cho cha!" Phượng Xương mắng Anh Túc: "Con muốn bị Nhị điện hạ từ hôn thật sao?"
"Từ hôn thì từ hôn, cái loại đàn ông lả lơi ong bướm như thế này, Anh... Phượng Thanh Thiển ta không hiếm lạ. Chẳng lẽ phụ thân muốn gả ta cho hạng người như vậy sao? Phụ thân định bán con gái vì vinh hoa phú quý sao?" Vẻ mặt khinh thường của Anh Túc rất gai mắt, khiến Nhị hoàng tử mặt mày xám xịt, xấu xí vô cùng.
Phượng Xương lăn lộn chốn sa trường cũng bị những lời nói của con gái làm cho muối mặt, liên tục cáo lỗi với Nhị hoàng tử.
"Ngươi là ai mà dám bỏ bổn điện hạ." Nhị điện hạ tức giận nói: "Phượng Thanh Thiển, ngươi cứ đợi đấy."
Ninh Thư: (╯°Д°)╯︵┻━┻
Ninh Thư trợn mắt há mồm nghe cuộc đối thoại, sử dụng tất cả sức bình sinh để giành quyền kiểm soát cơ thể.
Câu chuyện đàn bà dám bỏ đàn ông gán vào nhân vật chính là có cá tính, không sợ ánh mắt của người đời, khiến đàn ông khác tranh cướp. Nhưng khi chuyển thành mong muốn của nhân vật phụ thì rõ ràng là đại nghịch bất đạo.
Nếu như để mặc cho Anh Túc từ hôn, vậy thì khi cô đuổi được Anh Túc ra khỏi cơ thể, khi người ủy thác trở lại sẽ phải đối mặt với việc đã mất sạch danh dự.
Không chàng trai nào dám cưới một cô gái bị hoàng gia từ hôn.
Ninh Thư vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Anh Túc càn quấy như thế mà không bị đánh chết?
Trong đầu cô như có vô số sợi dây siết chặt, cô dần dần nắm được quyền kiểm soát. Thế nhưng đi đối với đó, linh hồn của cô cũng bị oán khí dày đặc quấn quanh, từng hơi thở âm u, lạnh lẽo thấm vào linh hồn.
Đây là lý do tạm thời Ninh Thư không tranh giành với Anh Túc. Linh hồn bị dính oán khí sẽ kéo theo nghiệp chướng triền miên. Nhưng tình huống này bắt buộc cô phải ra mặt.
"Phượng Thanh Thiển, cô điên à, cô dám cướp cơ thể?" Anh Túc tức giận hét lên, đồng thời muốn đá Ninh Thư ra ngoài.
"Con gà yếu ớt bị bắt nạt đến mức này còn đòi ra ngoài làm gì." Anh Túc hét: "Quay vào trong, để ta xử lý chuyện này."
Ninh Thư đau đầu đến gồ gân xanh trên trán, bỏ qua tiếng hét của Anh Túc để hành lễ với Nhị hoàng tử và Phượng Xương: "Thanh Thiển chào Nhị điện hạ, chào phụ thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...