Chuyển ngữ: Wanhoo
"Tôi không giết người, tôi không phải người giết họ." Lưu Mạn Mạn sợ tái mặt vội vàng giải thích.
"Không giết người sao cô giả điên?" Lư San San bật cười: "Giấu đầu lòi đuôi."
"Tôi..." Lưu Mạn Mạn cắn môi, thề thốt: "Tôi thề tôi không giết người, không phải tôi."
Ông chú nói lạnh lùng: "Vì cô có thai."
Lưu Mạn Mạn trợn trừng mắt ôm bụng theo bản năng, mọi người nhìn Lưu Mạn Mạn bằng ánh mắt thảng thốt, bất ngờ.
Lưu Mạn Mạn đỏ bừng mặt: "Tôi không mang thai, tôi không có..."
Vừa nói Lưu Mạn Mạn vừa đấm vào bụng để chứng minh mình không mang thai.
Nhưng đấm được hai cái thì mặt mũi tái nhợt không dám đấm nữa.
Ninh Thư nhìn Lưu Mạn Mạn, Mai Tử Khanh từng nói có một nữ sinh mang thai, hoá ra là cô ta.
Mai Tử Khanh nhìn thấy linh hồn, lẽ nào ông chú cũng nhìn thấy trong cơ thể Lưu Mạn Mạn có thêm linh hồn khác?
Ninh Thư tự hỏi tự trả lời, anh ta là người thực thi nhiệm vụ sơ khai, chắc chắn nhìn thấy.
Phàn Tuấn Dương khiếp đảm: "Sao cô giết họ lại còn dùng cách tàn nhẫn thế này?"
Lưu Mạn Mạn cắn môi: "Họ rỉ tai nhau bảo tôi mang thai..."
Ninh Thư mím môi, vậy mà xiên thanh gỗ qua miệng hai người.
Ninh Thư hỏi: "Cô lấy đâu ra hương trầm Tây Tạng?"
Lưu Mạn Mạn khóc, lắc đầu, hối hận vô cùng: "Hương gì tôi không biết."
Ninh Thư nhìn ông chú, sắc mặt ông chú lạnh băng: "Trói lại, canh trừng luân phiên."
Lư San San hỏi: "Mấy người khác cũng là cô giết?"
Lưu Mạn Mạn bị trói lắc đầu: "Tôi chỉ giết hai người."
"Cô đúng thật là..." Ninh Thư hơi cạn lời.
Lưu Mạn Mạn nhìn Ninh Thư chằm chằm: "Cô thì biết cái gì, tôi bị cưỡng hiếp, đàn ông cưỡng hiếp tôi."
Lưu Mạn Mạn không khống chế được cảm xúc hét to.
Ninh Thư mím môi, xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không biết."
Bị cưỡng hiếp nên muốn giết chết kẻ bép xép về mình.
Bối rối, khó chịu, thậm chí ghét bản thân và hình thành suy nghĩ giết người.
Chuyện này vẫn chưa giải quyết xong. Là ai đốt hương Tây Tạng, là ai giết những người trước.
Ninh Thư hỏi: "Kẻ cưỡng hiếp cô là thành viên trong câu lạc bộ sao?"
Lưu Mạn Mạn ngồi dưới đất bị trói tay chân, cúi gằm mặt.
Cô ta run người, có giọt nước mắt rớt xuống đất. Không trả lời như không nghe thấy câu hỏi của Ninh Thư.
Ninh Thư nói với ông chú: "Cởi trói cho cô ta đi, bao nhiêu người nhìn thế này cô ta có phá cũng không nên chuyện."
Lư San San khinh thường, chê bai Ninh Thư: "Cô kinh nhỉ, đúng chuẩn thánh mẫu thánh thiện. Giết người vì ham muốn cá nhân mà cô lại thương cô ta. Loại này có gì đâu để mà thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...