Dịch: Wanhoo
Bóng đen lao đến, Ninh Thư chưa kịp phản ứng đã bị tròng tơ qua cổ, bóng đen đứng đằng sau siết chặt sợi tơ.
Hai tay Ninh Thư tóm chặt sợi tơ, sợi tơ siết sâu vào da mà vẫn muốn cắt đứt thịt. Ninh Thư cảm thấy mình đến bị cắt phăng xương tay.
Thật sự là đau thấu tim.
Dù có đau Ninh Thư cũng không dám buông tay, một khi buông tay tức cổ nhận hết đau đớn, bị sợi tơ cắt đứt nửa cổ, nằm dưới đất như Mai Tử Khanh.
Hai cơ thể kề sát nhau, bên tai còn cảm nhận được hơi nóng của người phía sau phả vào, hương cỏ cây thơm ngát hòa vào gió lạnh xộc vào mũi cô.
"Khụ khụ..." Ninh Thư ho khù khụ, nói khó nhọc: "Trương Gia Sâm, nhất định là mày."
Bàn tay siết tơ hơi dừng rồi lại càng kéo mạnh hơn, sợi tơ lại thít sâu vào da, máu rớt tí tách xuống đất.
Cận kề tử vong làm Ninh Thư sởn gai ốc khắp người, sợ hãi lại cũng tuyệt vọng.
Mặt Ninh Thư đỏ bừng, giơ chân định đạp người phía sau nhưng lại bị một cái chân quặp cẳng chân, đau đớn như chích kim vào tim.
Ngày đầu tiên đến thế giới này không có thời gian tu luyện Tuyệt Thế Võ Công. Trong vòng một ngày ba người chết, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi.
Bây giờ rơi vào thế bị động không có cả cơ hội phản kháng.
Từ nãy đến giờ người phía sau không nói một câu nào nhưng Ninh Thư cảm nhận rõ đó là đàn ông. Thứ nhất vì khoẻ, thứ hai xét từ góc độ siết cổ, sợi tơ sẽ hướng lên trên nếu cao hơn cô.
Kẹt, có tiếng mở cửa sổ, Ninh Thư đỏ ngầu tròng mắt ngoảnh sang nhìn lên tầng hai.
Căn phòng có ánh đèn mờ, một bóng đen đứng bên cửa sổ. Ninh Thư ho dữ dội, cứu với người anh em!
Người phía sau không chạy ngay lập tức mà còn ra sức thít chặt sợi tơ, sợi tơ khứa sâu vào cổ.
Ông chú rút súng bên hông nã một phát súng vào người đứng sau Ninh Thư, pằng một tiếng, người đằng sau Ninh Thư ngã tại chỗ.
Cơ thể anh ta co giật hai cái, tắt thở.
Ninh Thư ngã nhào vào tuyết, chưa kịp vui mừng thì có giọng nói truyền vào linh hồn cô: "Tôi không cần biết cô cậu có thù hận gì, nội chiến trong nhiệm vụ đều xoá sổ."
"Tôi..." Ninh Thư trợn trừng mắt nhìn ông chú giơ nòng súng đen thui bắn mình. Cơ thể cô như bị năng lượng nào đó khống chế, cô không cả có sức cử động.
Nguồn năng lượng chui vào trán của cô.
Đột nhiên Ninh Thư cảm thấy có nguồn năng lượng khổng lồ nổ bùm trong linh hồn, muốn chôn vùi linh hồn mình. Sức mạnh của bùa hộ mệnh phiên bản thăng cấp đã bảo vệ Ninh Thư.
Đau đớn trong linh hồn khiến Ninh Thư đổ mồ hôi nhễ nhại. Đến lúc tỉnh lại linh hồn vẫn còn đau tê tái.
Người túa mồ hôi bị gió lạnh thổi vào, Ninh Thư lạnh run cầm cập, lồm cồm bò dậy lật cái xác đàn ông bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...