Chuyển ngữ: Wanhoo
Cô gái siêu cấp chau mày nhìn Ninh Thư, nói với Ninh Thư: "Cô không muốn đi đúng không. Nếu không muốn thì nói luôn để chúng tôi tìm người khác.
Được vậy thật sao?
Ninh Thư đang định nói mà Mai Tử Khanh lại huých cô, Ninh Thư bảo: "Tôi muốn đi."
Cô gái siêu cấp nói: "Không muốn đi thì đừng cố." Giọng của cô ta rất hay, Ninh Thư là con gái nghe cũng mát tai.
Mỹ nhân yêu kiều trong tranh đẹp tựa thiên nhiên, chiếm trọn hào quang, gương mặt khuynh thành khó mà diễn tả qua nét bút.
Ai cũng thích đẹp, chỉ nhìn sắc đẹp này thôi cũng thấy thư giãn.
Người đàn ông xích mích với cô gái siêu cấp nói với Ninh Thư: "Tôi thấy cô ta hợp đó chứ, cô đi cùng chúng tôi đi."
Anh ta cố tình chọc tức cô gái siêu cấp.
Ninh Thư bị mọi người nhìn rơi vào tình thế trèo lên lưng hổ khó xuống. Nếu mình không tham gia, sau này gặp họ sẽ ngại lắm, nhất là Mai Tử Khanh gọi cô vào.
Ninh Thư lắc đầu: "Tôi không cố, tôi sợ mình yếu kém liên lụy mọi người."
Ông chú đẩy gọng kính vàng: "Yếu kém bị xoá sổ là đáng. Chỉ cần lo cho thân mình, kệ người khác."
Ninh Thư: →_→
Là sao, không phải nhiệm vụ nhóm thì mọi người cần giúp đỡ nhau ư?
Ôi, không muốn đi.
"Bước vào nhiệm vụ." Ông chú biến mất đầu tiên xua bớt bầu không khí áp lực, trong phòng thả lỏng một chút.
Ninh Thư vuốt mồ hôi hỏi nhỏ Mai Tử Khanh: "Anh ta là ai?"
"Nghe nói là người thực thi nhiệm vụ giai đoạn đầu, thuộc nhóm người thực thi nhiệm vụ đầu tiên. Hình như tồn tại từ khi có thế giới." Mai Tử Khanh vỗ ngực: "Có quyền sinh sát người thực thi nhiệm vụ bình thường."
Định mệnh, ông chú già hơn cô nghĩ nhiều lắm!
Cô gái siêu cấp cũng biến mất ngay sau khi ông chú đi, hiển nhiên đã vào nhiệm vụ.
Mọi người lần lượt biến mất, Mai Tử Khanh nói: "Cô cũng khẩn trương vào nhiệm vụ đi."
Mai Tử Khanh nói xong cũng biến mất.
Trong phòng chỉ còn lại Ninh Thư và Trương Gia Sâm.
Trương Gia Sâm hỏi: "Cô rất ghét tôi?"
"Đúng." Ninh Thư gật đầu nói trong lòng với 2333: "Vào nhiệm vụ."
Ninh Thư biến mất khỏi căn phòng, Trương Gia Sâm mím môi rồi cũng biến mất.
Căn phòng mới nãy còn khá chật đã chẳng còn ai.
Ninh Thư cảm giác mình đang nhập vào một cơ thể nhưng mãi mà vẫn không sát nhập xong.
Lần đầu tiên Ninh Thư bị khó nhập vào cơ thể. Cô mở mắt, đập vào mắt là trần nhà bong tróc, có vết tích của ẩm dột.
Ninh Thư nhìn xung quanh, có vài cô gái khác đang say giấc trên chiếc giường lớn.
Gió mạnh rít gào ngoài cửa sổ, Ninh Thư rùng mình ớn lạnh bất giác quấn chặt chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...