Chuyển ngữ: Wanhoo
795 kích động đỏ mặt: "Người thực thi nhiệm vụ chúng ta cũng có nghiệp chướng, nhưng nếu có viên đá này, nó không chỉ cứu mạng chúng ta mà còn có thể né tránh tội nghiệt Thiên Đạo giáng xuống."
"Có được nó, trong hòn đá có bao nhiêu linh hồn thì tương đương với chúng ta có bấy nhiêu cái mạng. Có là sát nhân giết người vô tội cũng miễn nhiễm nghiệp chướng."
Ninh Thư: ...
Mẹ kiếp, sao tồn tại cái thứ nghịch thiên vậy trên đời?
Người thực thi nhiệm vụ có được sẽ không sợ bị xoá sổ. Trong viên đá có linh hồn, linh hồn ấy sẽ xoá sổ hộ người thực thi nhiệm vụ.
Ninh Thư bứt rứt thôi rồi, sáng rực mắt nhìn hòn đá lấp lánh, vô cùng muốn có nó.
Lòng tham bị nhân lên vô số lần khi đứng trước vật hiếm có khó gặp.
Ninh Thư siết nắm đấm, móng tay chọc vào da đau đớn. Ninh Thư tỉnh táo, nhìn lướt qua ông chú lạnh lùng rồi thở dài trong lòng.
Có được nó người thực thi nhiệm vụ muốn làm gì thì làm, muốn gì được đó nhưng cơ hội cô có nó rất mong manh.
"Bốp bốp bốp..." Tiếng vỗ tay vang lên, có cả tiếng vang lặp đi lặp lại.
Mọi người nhìn người vỗ tay, Phan Thần mặc trang phục tư tế màu trắng, quần áo dài tay áo rộng, kết hợp với khuôn mặt thanh tú càng khiến cậu ta như thư sinh nho nhã sống ở thời cổ đại.
"Phan Thần..."
"Không phải mày đã chết rồi sao?"
Phan Thần ăn nói lịch sự: "Chào mừng ghé thăm Thần Thạch Điện của tôi."
Có thành viên không nhịn được hỏi: "Phan Thần, những người kia đều là mày giết sao?"
Phan Thần gật đầu: "Không hẳn là tôi giết."
Phan Thần cúi đầu đếm ngón tay: "Đa số là Phàn Tuấn Dương giết, có mấy người tôi giết, cả cả mấy người nhân cơ hội giết lung tung."
"Tôi giết cô ả cưỡi ngựa gỗ, hình phạt cưa người là Tiểu Lan làm." Phan Thần thở dài: "Tiểu Lan thật sự vô dụng, cho một đôi thiên nhãn lại chết như vậy."
Ninh Thư: ...
Đôi mắt đó là thiên nhãn?
Rõ ràng là bệnh đục tinh thể như mắt cá chết mà?
Có người căm phẫn hét về phía Phan Thần: "Mày có còn là người không? Chúng ta đều là bạn, tại sao phải giết họ?"
Phan Thần hỏi ngược lại: "Tại sao tôi không được giết chúng?"
"Mày không biết áy náy sao?"
"Không. Mà đâu phải tôi giết hết, tôi chỉ cung cấp một số phương tiện thôi." Phan Thần nói mà còn có vẻ ngại ngùng.
Thấy Phan Thần như vậy, mọi người cùng rợn tóc gáy. Cậu ta coi giết người như chuyện ăn cơm.
Phan Thần nói ôn tồn: "Nếu mọi người đã đến, tôi phải tặng quà cho mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Fiction généraleNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...